Hoa dại
Tựa gốc : Like a wild flower
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog trừ chị Cáo ^^ Chính chị Cáo là người gửi cho mình oneshot này.
Like a wildflower
Summary : Tình đầu thật đẹp, tựa một bông hoa dại. Có lẽ tình yêu của anh dành cho Kyungsoo chính là như vậy – không cần chăm chút, không cần toan tính – vẫn rực rỡ, đẹp tươi giữa cuộc đời xô bồ, chỉ cần hướng về ánh dương mang tên Kyungsoo, khóc trong cơn mưa mang tên Kyungsoo.
Con đường thoang thoảng mùi hoa cúc và những bông tử đinh hương. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn quanh đến khi tìm thấy thứ cần tìm. Những ngôi nhà đều đã đổi khác, những gương mặt xa lạ. Lần cuối anh đặt chân đến đây, chỗ này vẫn còn là đường đất. Giờ nó được trải bê tông rồi.
Mọi thứ đều mới.
Căn hộ nhỏ khiêm tốn nép mình nơi cuối phố cùng khu vườn xinh đẹp. Những kí ức tuổi thơ năm nào lại dội về, nhắc nhở anh lí do mà nơi đây chính là nhà.
Anh đẩy cánh cửa bước vào.
Ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh.
Cậu trai nhỏ người trong chiếc sơ mi trắng và tạp dề xanh lá quay lại cùng nụ cười tươi rói, nụ cười môi tim. Cậu dời sự chú ý khỏi những bông lan.
“ Chào mừng quý khách đến với Rose. Mình có thể giúp gì cho bạn không ?” Cậu lịch sự cúi đầu.
“ Uhh … Chào cậu.” Chanyeol đáp lại, ngón tay gãi gãi phía sau cổ. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
Cậu trai vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. “ Bạn mua hoa cho dịp gì vậy ?”
Chanyeol vân vê viền áo sơ mi. “ Chỉ là cho … một người bạn.” Anh trả lời, đôi môi hơi kéo dài. “ Tôi không gặp cậu ấy tám năm rồi. Hôm nay tôi sẽ gặp lại người đó. Tôi muốn tặng cậu ấy thứ gì đó mà cậu ấy thích.”
“ Mình hiểu rồi. Bạn có chắc chỉ cậu ấy chỉ là bạn thôi không ?”
Hàng lông mày khẽ rướn lên. “ Phải. Tất nhiên rồi. Chỉ là bạn thôi.”
Nụ cười môi tim càng nở rộng hơn. “ Hoa thủy tiên.” Cậu nói, bàn tay chỉ vào những bông hoa vàng bên cạnh mình. “ Cho một khởi đầu mới.” Nói rồi cậu đi về phía kệ cuối cùng, quay lưng lại với vị khách. “ Mình sẽ thêm vài bông oải hương biển nếu bạn thích. Hoàn toàn miễn phí, vì bạn là người mới ở đây mà.”
Chanyeol gõ nhẹ đế giày trên mặt sàn gỗ. “ Em thực sự không nhớ anh sao ?”
Cậu trai bán hoa không nói gì trong vài giây trước khi khi quay người lại nhìn vị khách. “ Đây là lần đầu tiên mình thấy bạn ở đây. Bạn vừa chuyển đến à ?”
Chanyeol xụ mặt. Sự thất vọng đào một cái hố lớn trên ngực. “ Cho tôi hoa thủy tiên. Còn cậu muốn thêm cái gì vào thì thêm.” Anh trả lời. Nhìn biểu cảm gương mặt người đối diện thay đổi, Chanyeol biết rõ khuôn mặt mình giờ trông tệ đến mức nào.
Cậu bán hoa không hỏi gì thêm. “ Mình biết rồi.” Cậu lấy vài bông hoa, một tờ gói nhựa, dải ruy băng trắng. Bàn tay nhanh thoăn thoắt gói tất cả lại với nhau. Chanyeol im lặng nhìn cậu trai làm việc, hai hàng lông mày khẽ nhăn.
“ Của bạn đây.” Cậu đưa bó hoa xinh đẹp cho người khách.
Anh đặt nó xuống quầy rồi lấy ví. Chanyeol trả tiền cho cậu, lẩm bẩm hai tiếng “ Cảm ơn” rồi xoay người bước đi.
“ Này anh !” Cậu gọi với theo. “ Anh còn quên bó hoa !”
Bàn tay Chanyeol khựng lại lưng chừng trên thanh nắm cửa khi anh dừng bước.
“ Nh-những bông boa đó là cho c-cậu, Kyungsoo. “
Anh cắn môi, nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân. Cửa mở và Chanyeol vụt ra ngoài.
Ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh.
Mối tình đầu trẻ dại.
Ánh dương ấm ấp luôn theo chân Kyungsoo đi khắp nơi. Vầng hào quang rạng rỡ tỏa ra quanh cậu tựa như làn da thứ hai. Cậu ấy nhút nhát và ngay thẳng hơn Chanyeol. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, đôi mắt đẹp tựa vầng trăng, đôi môi cho bạn cảm giác đong đầy yêu thương mỗi khi cười. Ai nấy đều yêu quý cậu ấy – các bà các mẹ, chủ cửa hàng, thầy cô giáo – mọi người, kể cả Chanyeol.
Cuối tuần, Kyungsoo cùng cha mình đi xuống khu chợ trong trung tâm thành phố và bán hoa ở đó, tận dụng sự đông đúc và sầm uất. Kyungsoo sẽ hát để thu hút sự chú ý, cha cậu thì nhảy một điệu mambo lạc nhịp chẳng hề ăn khớp. Cậu cất tiếng hát và mọi người không ngừng kéo đến gian hàng nhỏ. Kể từ đó, giọng hát của Kyungsoo được ví như âm nhạc của khu chợ.
( Và Chanyeol sẽ luôn ở đó, nấp sau gian hàng trái cây, lắng nghe những giai điệu cất lên từ đôi môi trái tim ấy.)
Ngày thường, Kyungsoo sẽ đem hoa đến trường, cẩn thận giấu chúng trong túi giấy. Sau giờ học, cậu đạp xe quanh làng, tặng các bà các mẹ những bông hoa còn nguyên cuống – mỗi người một bông. Như vậy cũng đã đủ để làm họ hạnh phúc gấp mười lần. Nếu còn thừa hoa, Kyungsoo sẽ tặng chúng cho những đứa trẻ mà cậu chưa thấy mỉm cười.
“ Tặng cậu nè.” Kyungsoo giơ bông hoa màu vàng tới trước mặt Chanyeol vào một ngày mưa. Nụ cười của Kyungsoo chính là sự thay thế hoàn hảo khi ông mặt trời đi vắng.
Chanyeol chớp chớp đôi mắt to. “ Cho tớ á ?”
Kyungsoo gật đầu. “ Nhìn cậu có vẻ không vui.” Kyungsoo nắm tay Chanyeol và đặt bông hoa vào đó. “ Đừng buồn nữa nhé.”
Chanyeol nhận lấy với một nụ cười. Cậu không còn buồn, không một chút nào. Chuyện là cậu thua cược với chị gái và phải cắt tóc. Cậu ghét mái tóc ngắn đi với đôi tai to của mình.
“ Cảm ơn cậu.”
Kyungsoo mỉm cười lần nữa và Chanyeol gần như chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy những đốm sáng tình yêu lấp lánh quanh đây.
Một cậu bé khóc thút thít đi ngang qua họ. Kyungsoo vội lấy túi giấy trong chiếc túi xách rồi đuổi theo cậu nhóc, bỏ lại Chanyeol một mình.
“ Oh Sehun ! Sao em lại khóc nữa vậy ?”
Chanyeol nhìn Kyungsoo tặng hoa cho Sehun – bông hoa đẹp hơn rất nhiều bông cậu nhận được. Chanyeol tự cười chính mình thay vì mỉm cười trước sự dễ thương của Kyungsoo. Cậu thật vô lí khi nghĩ rằng bản thân đặc biệt với Kyungsoo. Cậu ấy làm vậy với tất cả mọi người, những người đang có chuyện buồn. Không riêng một ai.
“Ngày nào em cũng khóc thế này thì anh sẽ hết sạch hoa mất.”
Đó là điều cuối cùng Kyungsoo nói mà Chanyeol nghe được trước khi cậu lao ra khỏi sân trường. Cậu tự hỏi liệu mình có nên làm như trong các bộ phim truyền hình để có được sự chú ý của người kia mỗi ngày. Rồi cậu bật cười. Nữ thần nội tại thẳng tay tát cậu một cái.
Mối tình đầu trẻ dại, nhưng thật đẹp, thật đẹp.
Chanyeol hít thật sâu. Mùi quê hương vẫn giống như ngày nào.
Chanyeo là tuýp người yêu sự cố định. Thay đổi là không thể tránh khỏi, Chanyeol biết điều đó. Nhưng anh trân trọng mọi thứ vì nó đã từng như thế, vì nó sẽ không bao giờ có thể như thế nữa.
Khu vực trung tâm quận từng là địa bàn của Chanyeol – đường phố là sân chạy, các cửa hàng nhỏ là nơi ẩn nấp. Chanyeol và “băng đảng” con nít của mình vẫn chơi ở đây suốt những ngày cuối tuần, từ sáng tới tối, cả người ướt đẫm mồ hôi, làn da rám nắng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Lũ nhóc chỉ nghỉ chơi khi bố mẹ gọi về ăn tối.
Những đứa trẻ chạy quanh quanh thành từng nhóm lớn. Chanyeol mỉm cười khi những kí ức của ngày hôm qua tràn về. Cậu vui khi đã có người tiếp quản vị trí đại ca của mình năm nào.
“ Trời ơi. Kyungsoo tội nghiệp của chúng ta.”
Chanyeol đang đến siêu thị để mua những thứ trong ghi chú của Yura. Anh đi ngang qua một sạp hoa quả thì nghe thấy cái tên quen thuộc. Anh dừng bước và thấy ba người phụ nữ lớn tuổi đang tụ lại nói chuyện.
Ánh mắt của cả ba đều cùng hướng về một phía. Lúc sau, Chanyeol mới nhận ra họ đang nhìn Kyungsoo. Cậu trai có vẻ như vừa mua đồ từ siêu thị mini phía trước sạp hoa quả. Cậu đang đi ra, đeo tai nghe màu đen.
“ Thằng bé thay đổi từ lúc đó.” Một người phụ nữ luống tuổi khác thốt lên.
Chanyeol nghĩ mình nhận ra cô ấy. Đó là người đã cho cậu nấp sau sạp hoa quả, lén nghe Kyungsoo hát.
“ Tôi thương thằng bé quá.”
Bố mẹ anh dạy rằng nghe trộm là việc làm xấu, nhưng dù gì thì anh cũng đã nghe rồi. Anh nhặt một vài quả cam và giả vờ đang lựa hàng. Trong lúc đó, ba người phụ nữ không hề để ý đến Chanyeol.
“ Nó phải dừng việc tự cô lập bản thân với tất cả mọi người.”
“ Tội nghiệp thằng bé.”
“ Tôi định đưa nó đến trường. Nhưng nó từ chối mọi sự giúp đỡ ! Nó từng là một trong những đứa trẻ thông minh nhất trong khu.”
“ Kyungsoo sẽ vẫn như xưa nếu cha nó không chết.”
“ Dù sao, tôi vẫn thấy vui khi thằng bé còn sống.”
Chanyeol đứng thêm một lúc, lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Kyungsoo và cha mình gặp phải tai nạn xe cách đây ba năm. Kyungsoo qua được nhưng cha cậu thì không.
Trái tim Chanyeol cứ thế vô thức rơi tự do. Anh đau khi người đó không nhận ra mình. Kyungsoo luôn chỉ có một mình trong cửa hàng hoa mỗi khi Chanyeol đến nhìn trộm. Giờ thì anh đã biết lí do tại sao. Lồng ngực như bị cái gì đè nặng. Những ngón tay đột nhiên lạnh buốt. Anh đặt những quả cam về chỗ cũ rồi nhanh chóng rời đi.
Ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh.
“ Chào mừng quý khách đến với Ros-“ đôi mắt to tròn mở lớn. “ Oh, quý khách, là bạn ! Lần trước sao bạn lại bỏ quên bó hoa vậy ? Bạn trả tiền rồi mà ?” Cậu trai bán hoa đặt những bông thủy tiên vàng, tờ gói nhựa và dải ruy băng trắng lên bàn. “ Mình đã giữ hoa để chúng có thể đợi bạn quay trở lại. Bạn gặp người bạn của mình chưa ?”
Chanyeol không trả lời. Anh chậm rãi tiến lại quầy. “ Kyungsoo.” Anh lẩm bẩm.
Kyungsoo nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Cậu nhăn mày. “ Sao anh biết tên tôi ?”
“ Sau vụ tai nạn, em đã mất trí nhớ phải không ?” Chanyeol hỏi dò.
Anh khá chắc ấn tượng hồi nhỏ của Kyungsoo về mình là tương đối tốt, đủ để cậu tặng hoa anh ít nhất mỗi tuần một bông. Chẳng lẽ, đối với cậu, anh chẳng có gì đáng nhớ.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài một lúc. Lát sau, Kyungsoo nhìn chàng trai cao lớn có đôi tai to đằng trước.
“ Park … Park C-Chanyeol ?” Cậu lầm bầm.
Chanyeol bị sốc. “ Em nhớ sao ?” Anh hỏi lại, trái tim hân hoan đập thình thịch. “ Trời ơi, anh làm em nhớ lại rồi sao ?”
Kyungsoo mỉm cười chân thành. Cậu bông đùa đánh tay Chanyeol. “ Đồ ngốc.”. Kyungsoo nói rồi nhanh chóng rụt tay lại, nhận ra mình quá thoải mái. “ Em không mất trí nhớ. Em chỉ không giỏi việc nhớ người thôi.” Cậu hắng giọng, quay đầu sang bên phải.
Chanyeol cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa hai bên má mình. Anh hi vọng chúng vẫn chưa chuyển màu đỏ. “ Anh- Anh đùa thôi mà.” Chanyeol hắng giọng, đặt một tay lên cổ trong chốc lát. “ Bỏ đi. Anh vừa từ Mỹ về tuần trước. Em dạo này thế nào ?”
Kyungsoo quay đầu đối diện với Chanyeol. Cậu chớp mắt, nhìn sâu vào anh hơn. “ Em- em vẫn ổn ?”
Chanyeol không chắc tại sao nghe nó giống như một câu hỏi hơn là câu trả lời.
Kyungsoo trở lại quầy.
“ Anh rất vui.” Chanyeol thì thầm, nhưng Kyungsoo không có biểu hiện sẽ phản hồi lại. Cậu tập trung gói hoa
“ Của anh đây.” Kyungsoo lẩm bẩm khi cậu cố dúi vào tay người khách bó hoa thủy tiên vàng.
Chàng trai cao lớn lùi lại, cảm giác như bị từ chối. Chúng là dành cho em. Chanyeol muốn nói Anh đã bảo em rồi mà, không phải sao ? Cậu lùi thêm bước nữa. “ Anh sẽ không đem nó đi đâu.” Chanyeol kịch liệt vẫy tay với Kyungsoo. “ Anh có việc … Anh- Anh phải đi đây.” Chanyeol ra về mà không cả chạm vào những bông hoa. Anh bỏ lại một Kyungsoo bất động phía sau. Tiếng chuông gió kêu leng keng theo cánh cửa mở.
Ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh.
—
Mối tình đầu trẻ dại.
Bị lãng quên, bị từ chối nhưng Chanyeol vẫn thấy bản thân đang đứng trước cửa hàng hoa một lần nữa. Kiêu hãnh trong anh bay biến theo những con sóng biển. Tiếng nước bắn từ khu vườn lôi kéo Chanyeol đi vòng quanh ngôi nhà.
Kyungsoo đang ở trong vườn. Cậu mặc sơ mi trắng, quần trắng, đeo tai nghe màu đen và chiếc tạp dề xanh lá cây như mọi ngày. Cậu đang tưới những bông hoa xinh đẹp của mình, khuỵu gối ngay bên cạnh chúng, trò chuyện với chúng như thể chúng là những đứa trẻ đáng yêu của cậu, như thể cậu đang kể chúng nghe câu chuyện trước giờ đi ngủ.
“ Thật đẹp.” Chanyeol nghe thấy giọng nói của chính mình, khóe miệng vô thức cong lên. Anh nghĩ cậu còn đẹp hơn thế. Chanyeol ngây ngốc mải ngắm cậu mà không để ý đến tiếng Kyungsoo gọi mình.
“ Chanyeol ? Là anh phải không ?”
“ Chanyeol ?”
Giật mình, Chanyeol vấp chân và ngã nhào xuống đất. Anh cố bám vào hàng rào nhưng cánh tay dài không với tới. May là anh kịp chống khuỷu tay cứu cái lưng khỏi một vố đau.
Kyungsoo chạy qua cổng đến gần Chanyeol. Cậu vội tháo tai nghe.
“ Anh không sao chứ ? Anh đang làm gì ở đây vậy ?”
Chanyeol lắc đầu, tự mình đứng dậy. “ Anh không sao.”
Cậu trai bán hoa thở gấp. “ Tay anh chảy máu rồi kìa.”
Kyungsoo giúp Chanyeol đến cửa hàng của mình. Cậu lấy bộ dụng cụ y tế rồi cẩn thận xử lí vết thương. Đôi tay sẽ tự động ngưng mỗi khi Chanyeol nhăn mặt. Mọi người nói Kyungsoo đã thay đổi nhưng Chanyeol vẫn thấy đứa trẻ của tám năm trước – cậu bé còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, cậu bé hay giúp đỡ mọi người, kể cả người lạ mặt. Cậu bé đó là người Chanyeol đã và đang yêu – dù cậu ấy hiếm khi rời nhà và không còn quan tâm tới mọi người như trước. Đứa trẻ đó vẫn còn sống ở bên trong Kyungsoo.
“ Anh đến vì những bông thủy tiên vàng à ?”
Chanyeol nhăn mặt. “ Không. Hãy quên những bông thủy tiên vàng đi.”
Kyungsoo chỉ đơn giản là gật đầu và mỉm cười.
Chanyeol chắc chắn điều này đã trở thành thói quen hằng ngày của mình.
Có những lúc cậu thực sự đáng sợ, có những lúc cậu thân thiện dễ mến. Có những lúc cậu là cả hai, nhưng chỉ khi nào Kyungsoo bắt gặp Chanyeol nhìn mình từ xa. Dù cậu là ai, như thế nào, anh vẫn phải đến gặp Kyungsoo mỗi ngày, bù đắp những năm tháng anh bỏ lỡ.
Mất một thời gian, cậu trai bán hoa mới quen với việc này. Nó không dễ dàng gì. Ban đầu cậu thấy bối rối – nhưng không hề khó chịu. Cậu vẫn luôn quen với một Chanyeol kì quặc, từ lúc cả hai còn nhỏ. Nó không dễ, nhưng cậu quen rồi.
Giống như việc đợi Chanyeol đến đã trở thành thói quen mỗi ngày.
Có những ngày Chanyeol chẳng cần phải trốn vì Kyungsoo đã đứng sẵn ở chỗ anh ẩn nấp ( phía sau gốc sồi già không xa lắm, Chanyeol trước kia vẫn hay núp ở đó khi anh bảy tuổi); có những ngày cốc cà phê nóng hổi đã đợi sẵn anh khi anh mở cửa quán. Cũng có những ngày Kyungsoo sẽ ngồi xuống với Chanyeol và cả hai cùng trò chuyện : họ tỉ tê cả giờ, không phải về những bông thủy tiên vàng hay bất kì loài hoa nào; họ cứ nói như thể cậu muốn bắt nhịp anh, như thể anh muốn theo kịp cậu. Kyungsoo không quá háo hức trả lời như Chanyeol – cậu mất vài giây – nhưng cậu sẽ trả lời, anh chỉ cần đợi thôi. Mà Chanyeol thì luôn sẵn lòng đợi cậu.
Nó là bước tiến xa nhất trong những nỗ lực của Chanyeol.
“ Em hát cho anh một bài được không ?” Chanyeol buột miệng vào một ngày bình thường như mọi ngày. Anh ngồi trên đỉnh quầy cửa hàng.
Kyungsoo nhìn anh chăm chu một lúc trước khi cậu bị đóng băng. “ Em đã bỏ hát rồi.”
Chàng trai cao lớn hướng Kyungsoo dò xét rồi chỉ đơn giản gật đầu. Kyungsoo sẽ nói cho anh biết lí do, một ngày nào đó.
Kyungsoo để Chanyeol lại quán cùng với tách cà phê. Cậu ra vườn tưới hoa. Kyungsoo quỳ xuống và trò chuyện với những bông hoa thì bắt gặp Chanyeol nhìn mình qua khung cửa sổ.. Kyungsoo cười. Chanyeol cười đáp lại.
Đột nhiên, Chanyeol thấy, mọi thứ, từ đầu đến cuối, đều là đúng đắn, không hề sai lầm.
Tôi là một kẻ ngốc đang yêu. Chanyeol suy nghĩ khi ngắm nhìn Kyungsoo vui vẻ bên “những đứa con”. Cậu đứng lên, vuốt mấy sợi tóc khỏi trán. Tất cả những gì Chanyeol thấy đều đẹp. Kyungsoo đẹp mê hồn. Anh đã đến Canadam Chicago và New York, những mĩ cảnh bên trời Tây. Sau cùng, anh vẫn trở lại đây, ngắm nhìn tạo vật đẹp đẽ nhất trần đời, Kyungsoo.
Ngây ngốc yêu Kyungsoo là quyết định sáng suốt nhất của Chanyeol.
—
Chanyeol quay trở lại vào sáng hôm sau, vui mừng thông báo :“ TỪ NGÀY HÔM NAY ANH SẼ LÀ NHÂN VIÊN CỦA EM!”
Ngọn đèn thấp thoáng những tia sáng xanh, Kyungsoo quay người và thấy một Chanyeol đang khúc khích cười ở cửa. Cậu chỉ kịp bắt những từ cuối.
“ Nhân viên ?”
“Phải.”
Chanyeol đi vào trong cửa hàng, kiểm tra những bông hoa xinh đẹp. Anh không cho Kyungsoo cơ hội từ chối. Anh dừng lại trước một bó oải hương và khoanh tay, bàn tay đặt dưới cằm.
“ Hmm … Cẩm chướng à?”
Kyungsoo bật cười. “ Chúng là thu mẫu đơn.”
Chanyeol tặc lưỡi. “ À anh biết rồi.”
Anh chỉ vào những bông hoa đối diện cửa tiệm. “ A ! Hướng dương !”
“Ai mà lại không biết đây là hoa hướng dương chứ ?!”
Chanyeol xị mặt. Anh bĩu môi và bước về phía quầy. Anh chống khuỷu tay và đặt cằm trên lòng bàn tay.
“ Anh cần biết hết tên của chúng. Anh phải trở thành nhân viên xuất sắc nhất của em.”
“ Anh là nhân viên duy nhất mà em có.” Kyungsoo trả lời và Chanyeol ngước lên nhìn cậu.
Anh nhớ lại những gì nghe được từ ba người phụ nữ. Chuyện gì đã xảy ra với Kyungsoo ? Anh nhớ lại một Kyungsoo vẫn hay đi quanh làng lúc 4 giờ, một Kyungsoo luôn luôn vui vẻ bán hoa ở chợ trung tâm, một Kyungsoo không bao giờ nhốt mình trong tiệm hoa nhỏ. Kyungsoo đó, giờ đang ở đâu ?
Trước khi anh kịp lên tiếng, ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh. Đuôi mắt anh bắt cảnh một vị khách bước vào trong.
“ Chào mừng quý khách đến với Rose!” Kyungsoo niềm nở chào đón cùng nụ cười mà Chanyeol đã yêu.
Trong phút chốc, mọi lo lắng đều tan biến.
—
Tối đó, Kyungsoo tiễn Chanyeol về với một bó hoa màu hồng tươi đẹp vừa được hái từ khu vườn xinh xắn.
“ Cát tường.” Cậu nói. “ Thay cho lời cảm ơn.”
—
Sáng chủ nhật hàng tuần, Kyungsoo sẽ đến chợ trung tâm, mua thực phẩm, phân bón. Chanyeol sẽ bí mật đi theo cậu, nhìn cậu từ xa. Anh để ý thấy rằng Kyungsoo sẽ không đáp lại những lời chào của mọi người Chào buổi sáng hay Chào Kyungsoo ! – trừ khi người đó chào trực diện với cậu. Lúc đó, Kyungsoo sẽ cúi đầu và khẽ mỉm cười. Anh cũng nhận ra rằng hầu hết thời gian, Kyungsoo luôn đeo tai nghe màu đen của mình, như thể một lí do không phải nói chuyện với người khác.
Chanyeol tự hỏi liệu anh có phải là người duy nhất Kyungsoo trò chuyện. Điều này làm anh nửa buồn nửa vui.
“ Anh có biết đây là gì không ?” Kyungsoo đột nhiên nói lớn – hơi lớn – khi cậu đi ngang qua công viên sau một ngày chủ nhật mua sắm bận rộn. Cậu đặt túi nhựa xuống đất.
Chanyeol nhìn quanh. Không có ai gần đây trừ anh ra.
“ Thôi nào Chanyeol. Em biết là anh ở đó.”
Một lúc sau, Chanyeol đi ra khỏi cái cột, ngượng ngùng gãi cổ :“Anh- anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” Anh biện bạch.
“ Anh biết đây là gì không ?” Kyungsoo hỏi lại, ngón tay chỉ vào bông hoa màu tím trên mặt cỏ của công viên. Ánh mắt cậu lại hoàn toàn hướng về Chanyeol, duy nhất Chanyeol.
“ Một bông hoa ?”
“ Là một bông hoa dại.” Kyungsoo sửa lời anh.
“ Không phải hoa dại mọc ngoài tự nhiên sao ?”
“ Thế giới bên ngoài nhà em không phải tự nhiên sao ?” Kyungsoo đáp lại làm Chanyeol sửng sốt.
Đó là những gì em nghĩ sao, Kyungsoo ?
“Chúng đại diện cho tình yêu.” Kyungsoo nói. Cậu đưa cho anh một cái túi nhựa của mình rồi rảo bước đi. Chanyeol nhanh chóng theo sau. “ Có hàng nghìn loài hoa, tất cả chúng đều đại diện cho tình yêu. Thậm chí còn hơn cả những bông hồng.”
“ Cuốn sách của cha em dạy em điều này phải không ?”
Kyungsoo không trả lời mà tiếp tục bước đi.
“ Cha em dạy em phải không ?”
Lần này, cậu quay lại nhìn anh và mỉm cười.
—
“Boo !”
Kyungsoo rời mắt khỏi đống sổ sách và ngẩng đầu lên. Cậu chớp mắt khi thấy Chanyeol. “ Ồ, Chanyeol. Anh đến rồi à.”
Chanyeol xấu hổ gãi phần cổ phía sau. Anh khá chắc giọng mình có hơi quá to và cả bất ngờ. Nhưng biểu hiện của Kyungsoo lại trái ngược hoàn toàn.
Cậu trai bán hoa nhìn ngọn đèn cuối phòng rồi nhìn Chanyeol. “ Em không để ý.”
Chanyeol đưa mắt về phía ngọn đèn. “ Anh đến trong im lặng mà.”
Anh đã nhìn thấy cái đèn y hệt như vậy ở cuối khu vườn Kyungsoo, một cái khác ở phòng bếp, phòng khách– có lẽ là mọi nơi, thậm chí cả phòng của Kyungsoo.
Kyungsoo gật đầu.
“ Sao vậy ?” Cậu hỏi khi nhận ra đồ vật khá to treo trên vai Chanyeol
Chàng trai cao lớn nhìn lại Kyungsoo và khẽ cười. “ Cây ghi ta của anh đó.”
Anh nhảy lên ngồi ở đầu quầy và lấy ra chiếc đàn màu nâu gỗ trong túi.
“ Này, nhớ những gì anh nói không ? Anh đã học chơi các nhạc cụ khi ở Mỹ. Anh còn học cả sáng tác nữa. Em muốn nghe thử không ?”
Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc, như thể suy nghĩ về những điều vữa nghe trước khi rè rặt gật đầu.
“Nhưng em thực sự không còn hứng thú với âm nhạc.”
Em yêu âm nhạc.
Chanyeol thầm nghĩ, nhớ lại một Kyungsoo thích chơi piano từ khi tám tuổi, chỉ học qua việc nghe. Trước đây, thứ Tư hàng tuần, Kyunsoo sẽ đến thăm một người phụ nữ lớn tuổi mà cậu yêu quý và chơi đàn piano mà bà không còn sử dụng. Lúc đó, Chanyeol nấp trong vườn của bà, lắng nghe tiếng đàn của Kyungsoo. Chanyeol nhớ rõ Kyungsoo hạnh phúc của những ngày đó.
Em yêu âm nhạc.
Chanyeol muốn nhưng lại không dám nói ra.
Chanyeol bắt đầu gảy đàn, thì thầm một câu hát vu vơ, lời ca vẫn còn dang dở. Kyungsoo ngây ngốc nhìn anh, những ngón tay bồn chồn không yên. Ngược lại, những ngón tay của Chanyeol chậm rãi mà uyển chuyển lướt trên sợi dây đàn. Sự chú ý của anh đặt toàn bộ vào cây ghi ta. Kyungsoo nghĩ đó là một giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu.
Một lát sau, Chanyeol để chiếc ghi ta vào lòng, mỉm cười đầy tự hào.
“Em nghĩ sao ?”
Đôi mắt Kyungsoo lướt quanh căn phòng. “ N- nó rất hay.” Cậu đứng dậy. “ Em thấy không khỏe. Anh đóng cửa quán một lúc được không ? Em muốn đi nghỉ.” Kyungsoo đột ngột nói . Cậu vội vàng đi về phía cánh cửa nối giữa cửa hàng và nhà. Cậu nhốt mình trong phòng ngủ.
Chanyeol muốn đi theo nhưng ngọn đèn cuối phòng thấp thoáng những tia sáng xanh và anh quay lại như một phản xạ.
Lần này, chỉ có mình anh đón khách.
“ Chào mừng bạn đến với Rose !”
—
Có đôi khi, Chanyeol thề chỉ là đôi khi, anh nghĩ rằng cái cách Kyungsoo nhìn anh, nó như thể , trong mắt cậu, anh chính là duy nhất, là trung tâm vũ trụ; như thể Kyungsoo đang yêu anh.
Không phải là không có lí do để anh nghi ngờ. Chỉ là anh không thể ngừng những suy nghĩ mơ hồ ấy mỗi khi đôi mắt đẹp đẽ của Kyungsoo nhìn mình những lúc họ trò chuyện. Cậu nhìn anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Giống như bây giờ vậy.
Chanyeol đang ở trong vườn, kể về nước Mỹ, âm nhạc và mọi thứ mà cái miệng nhanh nhảu có thể nói trong một phút. Anh nhận ra rằng, Kyungsoo đang nhìn môi mình, đôi mắt tập trung toàn bộ vào hai cánh môi anh.
Câu chuyện dài về Tom Sawyer bị anh bỏ lửng giữa chừng. Chanyeol buột miệng:
“ Em muốn hôn anh không ?”
Kyungsoo vẫn nhìn chằm chằm vào môi anh trước khi cậu ngẩng đầu, hai mắt gặp nhau. “ Cái –“
Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì bàn tay to lớn của anh đã ôm gọn khuôn mặt cậu.
Nụ hôn đầu của Kyungsoo thực sự không có gì đặc biệt. Nó diễn ra trong khu vườn nhỏ ngập tràn sắc màu, khi cậu vừa gieo xong những hạt giống mới với anh học việc cao lớn. Bàn tay cả hai vẫn còn dính đất. Họ chưa đi tắm. Mồ hôi vương trên da sau một ngày bận rộn. Một ngày tháng Tám đẹp trời, giữa buổi trưa thanh tĩnh, lần đầu tiên, đôi môi Chanyeol chạm môi tim Kyungsoo.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Kyungsoo thấy mình giống một bông hoa dại
—
Ngày hôm sau, mùng 5 tháng 8, đón buổi sáng ấm áp dễ chịu, Chanyeol đến tiệm hoa yêu thích. Lần này, chào đón anh chỉ có tấm bảng đề hai chữ “ Đóng cửa”.
—
Ngày hôm nay, Kyungsoo đeo tai nghe, gần như là mọi lúc. Vậy nên Chanyeol không có cơ hội bắt chuyện với cậu. Chăm sóc hoa cũng đeo tai nghe, dọn dẹp cửa hàng cũng đeo tai nghe, tính toán sổ sách cũng đeo tai nghe – Kyungsoo làm việc gì cũng đeo tai nghe. Và điều đó làm Chanyeol thất vọng vì có vẻ như Kyungsoo làm thế để tránh nói chuyện với anh.
Kyungsoo đặt cốc cà phê trước mặt Chanyeol rồi đi vào bếp chuẩn bị sandwich. Cuối cùng, Chanyeol quyết định họ không thể kết thúc ngày hôm nay như vậy.
Anh tháo một bên tai nghe của Kyungsoo và vội đeo vào tai mình : “ Em đang ngh-” Chanyeol nhăn trán. “ Gì đây, không có nhạc nhẽo nào cả.” Anh nhìn chằm chằm vào Kyungsoo với hai hàng lông mày nhăn nhó. Cậu thực sự làm chuyện này vì không muốn nói chuyện với anh ?
Kyungsoo lùi lại và giật bên tai nghe khỏi đôi tai to của Chanyeol. “ Em vừa mới tắt đi xong.” Cậu thốt lên, nhìn chàng trai cao lớn với một chút khó chịu. “ Anh quay trở lại tiệm đi. Nhỡ có khách thì sao ?”
Trái tim Chanyeol nhói lên một nhịp. Cái cách mà Kyungsoo nói chuyện với anh.
“ Được rồi.” Anh chỉ biết gật đầu.
Đó là cuộc trò chuyện duy nhất và cuối cùng trong ngày của họ.
—
Đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ trong tuần.
Chanyeol không hiểu nguyên nhân là do đâu nhưng anh biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Mọi thứ quá rõ ràng.
Kyungsoo đang tránh mặt anh.
Bây giờ, cậu đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, không cho Chanyeol bất kì cơ hội nào bắt chuyện. Thỉnh thoảng, cậu gỡ tai nghe và anh sẽ gọi cậu trong khi cậu chăm sóc những bông hồng. Nhưng cậu không có một phản ứng nào, bàn tay và đôi mắt vẫn chăm chăm vào công việc mà không để ý đến xung quanh.
Dù vậy, Kyungsoo không giận (nếu đó là lí do sự lảng tránh này) tới mức bỏ đói anh. Chanyeol chưa bắt gặp Kyungsoo nấu nướng bao giờ nhưng mỗi sáng, sẽ luôn có đồ ăn nóng hổi đi kèm ly cà phê để sẵn trên bàn cho anh. Chanyeol vẫn níu kéo hi vọng vào đó. Có lẽ anh sẽ chỉ để cậu im lặng với mình thêm một tuần nữa mà thôi.
Cuối cùng cả hai cũng có thể nói chuyện thì điều mà Kyungsoo nói với anh lại là :
“ Đừng làm ở đây nữa.”
Chanyeol lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi quen thuộc ở quầy. “ Nhưng anh chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Chưa có khách nào cả !”
Kyungsoo lắc đầu, “ Không phải. Anh là nhân viên tuyệt vời nhât em từng có. Nhưng đừng làm bạn với em nữa.”
Chanyeol đứng thẳng lưng, thần kinh căng lại. “ Có phải là vì … nụ hôn ?”
Kyungsoo cắn môi.
Tiết trời tháng Tám thật ấm áp. Những ngọn gió vi vu ngoài cửa. Những bông hoa nhảy múa trong điệu nhạc của riêng mình. Chanyeol có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của chúng khi chúng chơi đùa cùng ngọn gió. Nó giống như cái ngày anh ôm má Kyungsoo và để môi cả hai hòa làm một, giống như cái ngày những con bướm bay nhộn nhạo quay bụng anh như thể chúng đang bay trong khu vườn đầy màu sắc của Kyungsoo.
Nhìn cậu trai bán hoa đứng lặng im, Chanyeol hi vọng cậu sẽ cảm thấy những gì mà anh đang cảm thấy.
Nhưng trước khi anh đủ can đảm để lên tiếng, Kyungsoo đã cất bước, lặng lẽ vào trong nhà bếp.
“ Anh biết Oh Sehun không ?” Kyungsoo đột nhiên hỏi sau khi họ đóng cửa tiệm. Cả hai đang ngồi trong phòng khách nhỏ.
Chanyeol vừa chỉ vừa bước vào phòng và đang lau mồ hôi bằng khăn sạch. Anh bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột.
“ Oh Sehun ? Đứa trẻ bị câm ?”
Kyungsoo nhăn mặt rồi gật đầu.
“ Oh Sehun thì sao ?”
Chanyeol mơ hồ nhớ lại thằng nhóc có đôi mắt tinh anh, hàng lông mày dài. Nó luôn luôn bị bắt nạt vì không thể nói được. Cậu nhớ vẻ đẹp thuần khiết của đứa trẻ mỗi khi cười, thứ gì đó mà chỉ Kyungsoo mới có thể làm được.
“ Hai người …” Yêu nhau ? Chanyeol không đủ dũng cảm để hỏi.
“ Thằng bé tự tử hai năm trước, mùng 5 tháng tám.”
Chanyeol há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh chậm rãi nuốt khan, chậm rãi lại gần Kyungsoo.
“ Thằng bé vẫn luôn luôn bị bắt nạt.” Kyungsoo nghẹn ngào, tầm mắt vẫn không rời Chanyeol. Nước mắt đã trực trào. “ Nó đã cố sống, em giúp đỡ nó. Em thề là em đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ thằng bé … nhưng những bông hoa của em. Những bông hoa của em không thể cứu nó. Em đã không thể cứu nó, Chanyeol.” Nước mắt lăn dài trên má.
Chanyeol không biết phải làm gì. Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. “ Không phải lỗi của em.” Chanyeol chỉ biết nói vậy. Dù anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. “ Không phải lỗi của em.” Anh thì thầm hết lần này đến lần khác câu thần chú nhiệm màu, hằng mong nó sẽ chữa vết khỏi vết thương lòng của cậu, để cậu có thể mở lòng lần nữa.
Tối đó, Chanyeol không về nhà. Anh ở lại với Kyungsoo. Lần đầu tiên anh được đặt chân vào phòng ngủ của cậu. Anh vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay, lắng nghe tiếng cậu khóc vì điều nào đó mà anh ước là mình biết. Kyungsoo khóc cả đêm với vòng tay Chanyeol quấn quanh eo. Anh cho cậu hơi ấm mà đống chăn đệm dày cộp của cậu không bao giờ có.
“ Hoa của-” Kyungsoo nói gì đó mà Chanyeol không hiểu. Những tiếng nấc cắt ngang lời cậu. “ Hoa của em-”
“ Không sao đâu,” Chanyeol thì thầm, kéo Kyungsoo lại gần hơn nữa. “ Chúng ta sẽ nói về chúng vào ngày mai.” Anh thủ thỉ và cậu gật đầu.
Chỉ khi Kyungsoo đã ngủ say, khi cậu lẩm bẩm câu chữ trong giấc mơ, Chanyeol mới biết cậu muốn nói gì.
Những bông hoa của em cũng chẳng thể cứu em.
—
Mí mắt Chanyeol vẫn nặng trĩu vì buồn ngủ khi ánh bình mình chiếu vào anh.
Anh tỉnh dậy khi chỉ còn một mình trong phòng ngủ của Kyungsoo, bị đánh thức bởi tiếng xoong chảo phát ra từ nhà bếp. Đôi mắt ngái ngủ nhìn tủ quần áo của cậu, tìm kiếm một chiếc áo lớn sạch sẽ. Anh tình cờ thấy một phong bì màu nâu đã được đóng dấu với tên và địa chỉ của một bệnh viện ở Seoul.
Anh cầm lấy nó và nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong, hai mắt mở to vì thông tin đọc được.
Chanyeol đảo mắt quanh phòng. Có một ngọn đèn xanh trên bàn cạnh giường ngủ.
“Kyungsoo, mấy cái đèn xanh này là để làm gì vậy ?”
“ Để biết khi nào có khách đến.”
“ Sao em không dùng điện thoại di động vậy ? Đã là năm 2014 rồi đó !”
“ Em … làm gì có ai để mà gọi.”
“ Em không thể đến siêu thị mà bỏ tai nghe ra được à ?”
“ Đó là để tự vệ”
“ khỏi cái gì ?”
“ Kyungsoo, tự vệ khỏi cái gì ? Nhìn anh đi này. “
“ Kyungsoo ? Kyungsoo ?”
Tờ giấy theo trọng lực lặng lẽ rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Chanyeol vội vàng chạy vào phòng bếp.
Kyungsoo đang đứng đối diện với bếp lò. Cậu vẫn chăm chú nấu nướng, không có phản ứng gì với những bước chân nặng nề của Chanyeol, hơi thở gấp gấp, cả tiếng anh gọi cậu. Giọng anh gần như vỡ ra.
“ Kyungsoo ?” Chanyeol cố hết sức, chậm rãi lại gần hơn. “Kyungsoo ?”
Anh gọi cậu ba lần nữa. Kyungsoo không trả lời một lần nào. Cậu lật trứng trong chảo rán. Hoàn toàn không biết gì.
Ngọn đèn cuối phòng bếp thấp thoáng những tia sáng xanh, Kyungsoo nhanh chóng tắt bếp rồi vội đi ra tiệm, vẫn không hề biết sự xuất hiện của Chanyeol. 6 phút sau cậu quay lại. Chanyeol đã đợi sẵn cậu ở cửa ra vào. Đôi môi anh mím chặt lại với nhau.
Cậu trai bán hoa hơi đỏ mặt.
“Anh dậy rồi à. Em đang chuẩn bị bữa sáng.”
Chanyeol không trả lời. Anh lặng lẽ tiến đến gần cậu và dừng bước khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc. Bàn tay to lớn của Chanyeol nâng lên, che phủ hai mắt Kyungsoo. Giọng nói trầm thấp vang lên.
“ Em có nghe thấy anh không ?”
“ Anh đang làm gì vậy, Chanyeol ?” Kyungsoo lo lắng hỏi.
Cậu cầm tay anh, cố kéo bàn tay đang che tầm nhìn mình ra. Nhưng Chanyeol khỏe hơn cậu rất nhiều. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc.
“ Em có nghe thấy anh không ?”
Im lặng.
“ Kyungsoo.” Chanyeol thì thầm. Rồi anh lặp lại tên cậu, hết lần này đến lần khác như thể nó là một câu thần chú. Tiếng gọi cậu đã từng thật dịu dàng. Hiện tại nó chẳng khác gì thứ âm thanh chói tai của những mảng kính vỡ.
“Kyungsoo.”
Chanyeol cảm nhận lòng bàn tay mình dần ướt với giọt nước mắt nóng hổi. Sự im lặng đang nuốt chửng cả hai.
“ Em không nghe được, Chanyeol.” Kyungsoo cuối cùng cũng lên tiếng. “ Mẹ nó. Em không nghe thấy anh.”
Chanyeol để bàn tay rơi tự do trong không trung.
“ Là vì tai nạn chết tiệt đó.” Kyungsoo giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sàn gỗ. “ Nó không chỉ cướp mất cha em mà nó còn lấy đi cả tương lai của em, cuộc sống của em. Nó đem theo một nửa linh hồn em.”
Chanyeol đứng lặng nhìn Kyungsoo run rẩy trước mặt mình.
“ Em không thể nghe giọng anh, tiếng anh đàn, tiếng anh hát, tiếng anh cười, tiếng anh gọi tên em. Em ghét điều đó. Em không thể nghe thấy anh, Chanyeol. Em đọc vị anh.”
“ Anh biết, anh biết.” Giọng nói Chanyeol vỡ vụn theo từng âm tiết. Nhưng Kyungsoo không thấy, Kyungsoo không biết. Cậu vẫn chỉ nhìn sàn nhà.
Chanyeol ôm gọn gương mặt Kyungsoo trong bàn tay, ép cậu phải nhìn anh. “ Anh biết. Anh biết.” Anh lặp lại. Lần này Chanyeol thấy đôi mắt Kyungsoo tự động nhìn vào môi mình, đọc cái cách nó mở ra, đóng lại. Lạy Chúa. Suốt thời gian qua, anh chỉ là một thằng ngốc, không hơn không kém.
“ Anh quá ngu ngốc. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra.”
“ Đừng cố tình nói thật chậm chỉ vì em.”
Chanyeol không nhận ra mình đã vậy đến khi Kyungsoo nói anh mới để ý.
“Đừng thương hại em.”
“ Anh không có.”
“ Anh đã thương hại Oh Sehun. Mọi người ai cũng thương hại Sehun. Ai cũng lợi dụng nó.”
“ Anh không giống họ.” Chanyeol phản đối. Đó là sự thật. Anh chưa bao giờ thương hại Sehun. Ngược lại, anh ghen tị với cậu ấy. Ngày nào, thằng bé cũng chơi với Kyungsoo.
“ Anh sẽ không để bất kì kẻ nào lợi dụng em.” Chanyeol nói chắc nịch. Nhưng cậu không nghe thấy vì giờ cậu nhìn mọi nơi, trừ Chanyeol.
Cơ thể cậu run rẩy dữ dội.
“ Những bông hoa của em không thể cứu em ấy … chúng cũng chẳng thể cứu chính bản thân em …” Kyungsoo lặp đi lặp lại. Nỗi sợ hãi sẽ rơi xuống vực thẳm như Sehun vẫn luôn luôn thường trực. Nó ám ảnh cậu từng giờ từng phút từng giây.
Chanyeol không ngừng gọi tên cậu, nói cậu dừng lại nhưng Kyungsoo vẫn cứ tiếp tục. Bây giờ, cậu không thể đọc vị anh.
Chanyeol xoay đầu Kyungsoo để cậu đối diện với mình lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu sợ hãi như vậy.
“ Ngh- Nhìn anh này. Kyungsoo. Anh ở đây. Anh có thể cứu em. Anh sẽ cứu em. Anh và những bông hoa của em sẽ cứu em.”
Kyungsoo vẫn nhìn vào môi Chanyeol, đọc lời nói của anh khi anh vẫn tiếp tục. Anh sẽ không bỏ em, anh hứa. Anh hứa. Chanyeol đột nhiên hôn môi cậu.
Phải mất vài giây, sự căng thẳng mới qua đi. Cơ thể cậu dần thả lỏng.
Đó không phải nụ hôn thứ hai lý tưởng nhưng, lần đầu tiên trong ba năm, Kyungsoo không còn cảm thấy lạc lối. Cánh tay rắn chắc của Chanyeol ở ngay đó để cậu có thể bám vào mỗi khi đôi chân muốn bỏ cuộc. Cậu trút những lo lắng khỏi bờ vai – nỗi sợ hãi – sự bất lực khi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa – và cậu bắt đầu đáp lại Chanyeol. Cậu vòng tay qua cổ anh. Anh nhấc cậu lên.
Những cái chạm của họ lấp dần khoảng trống sâu bên thẳm trong Kyungsoo.
Khi cả hai ngã xuống ghế, Kyungsoo để mặc Chanyeol trút bỏ mọi thứ trên người cậu. Không còn che giấu bất cứ điều gì. Cậu để Chanyeol chạm đến tất cả những góc khuất, những mảng tâm hồn xấu xí nhất. Và Chanyeol ôm chặt cậu, nâng niu cậu như nâng niu bảo vật trân quý nhất trên đời. Kyungsoo nghĩ, có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu vẫn nghe được giai điệu trong trái tim mình.
—
Một ngày đẹp trời giữa tháng Tám khi Kyungsoo tỉnh dậy một mình trên giường. Cái lạnh từ khoảng trống bên cạnh nói rằng Chanyeol đã rời đi từ lâu. Cậu thút thít khi nỗi sợ bất ngờ chảy tràn khắp tĩnh mạch, đưa cậu quay trở về hiện thực: Ở bên cạnh một người khiếm thính như cậu không có gì là tốt đẹp.
Kyungsoo lấy hết can đảm nhấc đầu gối và đứng lên. Cậu thấy một chiếc hộp đen đặt cạnh ngọn đèn xanh trên chiếc bàn đầu giường. Cậu cúi xuống và đặt chiếc hộp vào tay. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực khi cậu mở hộp ra xem.
Đó là một chiếc nhẫn.
Kyungsoo lấy chiếc nhẫn ra. Có một vệt khắc nhỏ ở mặt trong. Cậu nheo mắt. Nó giống như vệt sấm lạ lẫm. Cậu vẫn xem xét chiếc nhẫn khi một tờ giấy màu vàng lọt vào tầm mắt, để lộ ra tờ ghi chú nhỏ bên trong chiếc hộp. Kyungsoo vội cầm lên và đọc. :
Họ gọi nó là nhẫn sóng âm.
Tựa như giọng tôi khi cất tiếng yêu em.
Em chẳng nghe lời tôi tình tự,
Nhưng vẫn hay vẫn thấu tình tôi .
Em chẳng nghe tiếng tôi gọi mãi
Tôi chẳng say giọng em khi giấc mộng đêm về
Nhưng đâu cần thanh âm hoa mỹ nào
Để trải lòng mình, để nói với em
Rằng tôi yêu em
( trời ơi, Do Kyungsoo, anh trở thành nhà thơ chỉ vì em thôi đó)
Nụ cười trên môi Kyungsoo đã kéo dài tới tận mang tai. Cậu lật mặt sau tờ giấy.
Ps : Anh cũng có một cái y hệt
Nhẫn đôi đấy, em biết mà
Anh ghi âm lời tỏ tình của em hai ngày trước
Xin lỗi em vì không nói em hay
Mình làm hòa nhé emヽ( ˃ ヮ˂)ノ
Kyungsoo càng cười lớn hơn. Cậu nghĩ nó có thể xé rách má mình. Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Vừa lúc đó, Chanyeol vào phòng với đất bẩn dính trên áo.
Anh ngượng ngùng cười trừ, miệng lẩm bẩm không ngừng, “ Anh bị ngã khi đang tưới -”
Đôi môi mềm mại và ấm áp của Kyungsoo rơi trên môi anh.
Đó không phải nụ hôn thứ ba lý tưởng. Kyungsoo vẫn đang mặc đồ ngủ – cậu chưa rửa mặt – và Chanyeol thì đang dính bẩn với bùn đất trên chiếc sơ mi trắng. Bàn tay anh chần chừ ở hai bên, phân vân không biết có nên chạm vào cậu hay không. Nhưng cuối cùng, trái tim vẫn chiến thắng. Anh chạm vào cậu, như thể phản xạ tự nhiên. Anh hi vọng Kyungsoo sẽ không giận vì anh đã làm cậu dính bẩn.
Và có lẽ, Kyungsoo nghĩ khi họ tách ra, mỉm cười với nhau, có lẽ trên thế giới này, rất nhiều thứ âm nhạc mà cậu không thể nghe được và sẽ không bao giờ nghe thấy nhưng đã có Chanyeol ở đây với một tình yêu bất diệt dành cho cậu. Nhờ đó, Kyungsoo sẽ luôn luôn có thể cảm nhận được.
Cậu sẽ sống cùng với nó.
Daffodil – thủy tiên vàng : “Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh”. Thủy Tiên vàng biểu thị cho tình yêu đơn phương, lòng yêu mến, kính trọng và tinh thần, phong cách hiệp sĩ.
Statice – oải hương biển ( Còn gọi là hoa Salem, hoa Olympus) : “hãy gửi 1 bó hoa có xen hoa Salem để người nhận biết rằng bạn nhớ họ”. Với đặc tính lâu tàn của nó, hoa Salem còn biểu tượng cho sự trường tồn, vững bền và mãi mãi.
Lisianthus – hoa cát tường: Biểu tượng cho sự may mắn