Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

Oneshot ” Married at eleven”

4 bình luận

Oneshot “ Married at eleven”

Author : confetto

Link gốc :

http://www.asianfanfics.com/story/view/231645/1/married-at-eleven-fluff-oneshot-chansoo-exo-exok-chanyeol-kyungsoo

 

Fic được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

 

Description

Một ngày đẹp trời, cậu bé 11 tuổi Chanyeol đã cầu hôn bạn thân của mình, nhóc Kyungsoo 10 tuổi.

Foreword

Title : Married at eleven

Pairing : Chanyeol / Kyungsoo

Rating : G

Length : 1092 words (Original)

Summary : Một ngày đẹp trời, cậu bé 11 tuổi Chanyeol đã cầu hôn bạn thân của mình, nhóc Kyungsoo 10 tuổi.

~~~

Trong ráng chiều rực rỡ ngày ấy, dưới vòm trời Daegu rộng lớn, Kyungsoo đã có nụ hôn đầu tiên của mình. Đó là một ngày cuối hạ, nhiệt độ lên đến đỉnh điểm. Ông thần mùa hè dường muốn làm một cú bùng nổ cuối cùng trước khi nhường chỗ cho những cơn gió thu mát dịu. Khí hậu tuy oi bức nhưng khung cảnh vẫn đẹp động lòng người. Mặt trời đang dần khuất lấp sau ngôi nhà trên đồi. Ánh sáng mờ ảo đỏ vàng xen lẫn bao trùm cảnh vật. Kyungsoo và Chanyeol, đôi bạn thân 3 năm 8 tháng 14 ngày, nằm dài trên bãi cỏ trong sân nhà ai đó. Tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng cười ngây ngô. Khuôn ngực phập phồng lên xuống. Cả hai đều đã thấm mệt sau cuộc du hành lên đồi. Hai chiếc xe đạp nằm ngổn ngang trên con đường nhỏ. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ thơ. Sau khi đã hồi sức, Chanyeol chỉ tay vào mặt trời đang buông xuống

– Nếu có thể, tớ sẽ làm mặt trời ló dạng cả ngày, không bao giờ biến mất.

Kyungsoo chun mũi và phì cười :

– Ừ, phải. Mà sao cậu lại muốn thế ? Chúng ta cần mặt trời biến mất để cây cối còn làm việc và đi ngủ chứ. Đó là sự qua… quang… hợp. Hoặc thứ gì đó. Tớ chẳng nhớ nữa. Mà quá nhiều vitamin D không tốt cho sức khỏe chút nào.

Chanyeol nhún vai :

– Tớ mặc kệ. Tớ chỉ cần biết chúng ta có thể chơi đùa cả ngày với nhau mà không phải về nhà.

Kyungsoo im lặng. Chanyeol là một đứa trẻ kì lạ. Suy nghĩ của cậu đối lập hoàn toàn với một Kyungsoo sống thực tế, luôn tuân theo những nguyên tắc. Nhưng lần này Kyungsoo phải đồng tình với ước muốn điên rồ của Chanyeol. Vì nếu cả hai có thể chơi đùa cả ngày với nhau, như thế sẽ rất tuyệt vời.

Khẽ lẩm bẩm điều gì đó, Chanyeol ngồi dậy, vắt chéo hai chân. Mẹ cậu lúc nào cũng than phiền với mẹ Kyungsoo rằng cậu lớn quá nhanh : cậu cao to hơn các bạn cùng lớp, phải chịu áp lực từ cha mình. Bố cậu dạo gần đây rất hay nhắc nhở cậu hãy học cách cư xử như một người đàn ông hơn là hành động như một thằng nhóc. Trong lớp, cậu luôn cảm thấy lo lắng khi ở cùng Luna. Chanyeol cũng thường xuyên than phiền về bàn chân của mình. Cậu nghĩ nó to quá mức cần thiết. Cậu còn có vài thói quen kì lạ không những giống đứa trẻ cùng trang lứa. Ví dụ như cậu hay vuốt tóc mai và xoa xoa cằm, nhìn y chang ông cụ non. Và bây giờ Chanyeol đang làm vậy, hàng lông mày khẽ nhăn lại :

– Cậu có muốn làm chồng tớ không ?

Kyungsoo ngồi dậy và nheo mắt, bàn tay chậm rãi phủi bụi bẩn trên chiếc áo polo :

– Mẹ tớ nói cậu phải yêu một ai đó rồi mới kết hôn với người ta. À ! Cậu còn phải có nhẫn nữa.

– Tớ yêu cậu mà Kyungsoo ! Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ cũng có nhẫn đây rồi. Tớ đã mua nó hôm qua sau khi tan học.

Chiếc lưỡi nhỏ màu hồng của Chanyeol cong lên nơi khóe miệng. Cậu đút tay vào túi quần đùi đã vấy bẩn, hào hứng lấy ra hai chiếc kẹo nhẫn Ring Pop màu xanh, món khoái khẩu của cả hai

– A ! Tuyệt vời ! Đó –

Chanyeol đẩy tay Kyungsoo ra, lông mày vẫn nhăn lại :

– Chưa được đâu. Đây là nhẫn cưới của chúng ta. Chúng mình đang kết hôn mà , nhớ chưa ?

Kyungsoo gật đầu, để Chanyeol kéo cậu đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé của Chanyeol cẩn thận vuốt phẳng áo vị hôn phu, sau đó là áo cậu. Kyungsoo nhìn Chanyeol đầy mong đợi. Cậu ít hơn Chanyeol một tuổi, luôn là người đi theo sau nhưng lại là người quan tâm chăm sóc bạn mình. Kyungsoo là một đứa trẻ hồn nhiên, ngọt ngào và biết nghe lời. Mẹ Do rất vui vì cậu có một người bạn như Chanyeol. Mẹ Do vẫn hay tâm sự với mẹ Park rằng Chanyeol còn nhỏ mà đã ra dáng một người đàn ông. Mẹ rất biết ơn Chanyeol vì cậu luôn bên cạnh Kyungsoo kể từ khi hai đứa gặp nhau ở trường tiểu học. Ngày đó, Chanyeol đã đứng ra bảo vệ Kyungsoo khỏi lũ nhóc đang nổi giận. Cả hai trở nên thân thiết, chưa bao giờ tách rời nhau.

– Tớ, Park Chanyeol, xin hứa sẽ là chồng của cậu mãi mãi. Tớ sẽ cho cậu mượn ô tô điều khiển từ xa bất cứ khi nào cậu muốn. Tớ sẽ chia sẻ kẹo của mình với cậu. À. Và tớ yêu cậu. Giờ tới lượt cậu.

Kyungsoo chớp mắt

– Cứ … nói những gì cậu nghĩ. Nhưng nhớ phải đúng nghi thức nhé.

– Nghi thức ?

– Là cậu phải nói những điều tốt đẹp bằng cả sự chân thành

– À. Tớ hiểu rồi.

Kyungsoo hắng giọng :

– Tớ, Do Kyungsoo, xin hứa sẽ là chồng của cậu mãi mãi. Uh … Tớ sẽ chia sẻ bữa trưa của mình với cậu nếu cậu quên không mang. Tớ sẽ cho cậu ngồi cạnh cửa sổ khi chúng ta đi tập bóng chày. Và tớ yêu cậu.

Đôi mắt to tròn ngây thơ và hoàn toàn chân thành.

– Thế nào ? Tớ nói vậy có được không ?

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm hai chiếc kẹo nhẫn, tưởng tượng cảnh chiếc lưỡi mình sẽ xanh lè sau khi ăn kẹo. Chanyeol mỉm cười, bóc một viên kẹo, lồng chiếc nhẫn nhựa vào ngón áp út bé xinh còn vương chút bụi bẩn. Viên kẹo xanh hình kim cương ngay lập tức biến mất trong khoang miệng Kyungsoo. Chanyeol lên tiếng phản đối nhưng chính cậu cũng đang rất háo hức muốn ăn kẹo của mình. Viên kẹo đưa lên ngang miệng thì cậu chợt khựng lại :

– Này. Chúng ta còn chưa có hôn môi.

Kyungsoo xấu hổ, nhìn viên kẹo với đôi mắt cún con rồi lại nhìn Chanyeol. Tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu cũng biết hôn là gì. Bố mẹ cậu vẫn làm vậy suốt thôi.

Mẹ muốn cho bố con thấy mẹ yêu bố nhiều như thế nào

Sau vài giây suy nghĩ, Kyungsoo quyết định cậu sẽ hôn bạn thân của mình vì Kyungsoo yêu cậu ấy. Rất nhiều.

Khi Chanyeol hơi khuỵu gối xuống, Kyungsoo rướn người về phía trước, nhấn môi mình lên đôi môi Chanyeol, một cách vụng về và ngây dại.  Chanyeol thơm mùi cỏ mới và còn vương chút mùi mồ hôi. Mũi cả hai chạm nhau trong tích tắc giữa nụ hôn. Môi Chanyeol rất ấm, vụng về giống như chủ nhân của nó. Bàn tay ướt mồ hôi của Chanyeol nắm chặt cổ tay cậu để cả hai không ngã. Tất nhiên hai người đều chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Nụ hôn vụng dại kết thúc, Chanyeol trông thực sự hạnh phúc. Với Kyungsoo, nụ cười rạng rỡ của Chanyeol vẫn luôn làm cậu thấy hạnh phúc, dù cậu chẳng biết lí do tại sao.

– Đi nào ! Chúng ta phải báo tin vui này cho bố mẹ. Bố tớ sẽ tự hào lắm cho coi. Bố nói chỉ có những người đàn ông chân chính mới kết hôn.

Kyungsoo thích thú nhảy cẫng lên. Đôi môi trái tim của cậu đã thấp thoáng những vệt xanh. Chanyeol dựng xe, vòng một chân qua. Cậu đứng lên, nhấn mạnh xuống bàn đạp. Chanyeol đã đi trước Kyungsoo một đoạn.

– Đợi tớ với, Channie !

Như mọi khi, Chanyeol giảm tốc, chờ người “chồng” bé nhỏ của mình. Cậu lười biếng đạp những vòng quay chậm đến khi Kyungsoo bẳt kịp. Cả hai vui vẻ cùng nhau về nhà.

*** Kẹo nhẫn ring pop

ccbk_ck_29

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

4 thoughts on “Oneshot ” Married at eleven”

  1. Ui sao 2 em nó dễ thg đến vậy. Tưởng tượng thôi mà thấy trái tim bay tứ phía

  2. Đọc bao lần vẫn thấy Soo bị Chan nó lừa vào tròng =]]]]]]] hai đứa dễ thương muốn chết chị ơi~~~

Bình luận về bài viết này