Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

Oneshot ” The road doesn’t seem so long (when you’re with me)” – 1.8

Bình luận về bài viết này

OVERFLOW12

Ngày thứ hai trên thuyền vẫn vậy. Chanyeol cố chơi trò chơi, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cậu không thể nhìn mãi bầu trời và những đám mây mà không thấy nhàm chán.  Dù vậy, chuyện thú vị cuối cùng cũng chịu đến. Một sinh vật khổng lồ, có thể là cá voi hoặc rồng biển, nhảy khỏi mặt nước, lao lên khoảng không rồi lại ẩn mình vào vùng biển sâu thẳm. Nó trở thành chủ đề bàn tán cả buổi hôm đó – con vật to lớn lặn mất tăm sau làn nước, sự thích thú của mọi người khi được nhìn thấy nó dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đêm xuống, biển chuyển mình, trở thành lão già thô lỗ và cộc cằn. Một cơn bão đang đến. Sau bữa tối chóng vánh, ai nấy nhanh chân trở về cabin hoặc chuẩn bị cho con thuyền đón bão. Cô gái tên Chorong vì không giữ được thăng bằng nên trượt chân, may mà Chanyeol đã kịp thời túm được cô. Chanyeol là một trong những người người giữ cân bằng tốt khi đi biển. Và Kyungsoo thấy cô nàng ganh tị đang nhếch mép với mình.

Dù Chanyeol có khả năng giữ được thăng bằng thì sấm sét vẫn là chuyện hoàn toàn khác. Khoảnh khắc Kyungsoo nghĩ rằng Chanyeol sẽ khóc khi tiếng sét nổ vang trên trời, cậu nói lời chúc ngủ ngon với mọi người rồi nhanh chóng kéo Chanyeol về phòng, mặc kệ sự tò mò của Jongdae.

Kyungsoo sẽ không bao giờ để Chanyeol ngủ một mình trong đêm bão bùng. Cậu trèo lên giường trước và kéo Chanyeol nằm xuống bên trên mình. Chanyeol khá nặng nhưng Kyungsoo không hề thấy khó chịu. Dù vậy, Chanyeol vẫn xoay người, đảo vị trí cả hai.

“ Cậu nhẹ hơn tớ.” Chanyeol giải thích. “ Tớ không muốn đè bẹp cậu đâu.”

Cả hai cùng đi vào giấc ngủ, đôi tim chung nhịp đập. Kyungsoo vỗ về Chanyeol, làm cậu ấy tin rằng không có chuyện gì hết, mọi thứ đều ổn kể cả khi con thuyền rung lắc dữ dội.

Jongdae đánh thức cả hai vào sáng hôm sau.

“ Chúng ta gần đến mỏm đá của Baekhyun rồi.”  Hắn hồ hởi nói rồi ngưng lại trước tư thế của Chanyeol và Kyungsoo. “ Hai cậu ?”

“ Tôi không thích những cơn bão”. Giọng Chanyeol vang lên từ bên dưới Kyungsoo. “ Kyungsoo giúp tôi an tâm hơn.”

Vòng tay trên lưng Kyungsoo tăng thêm lực.

Kyungsoo cau mày. Cậu ngồi dậy thoát khỏi cái siết chặt của Chanyeol. “ Vớ vẩn.” cậu nói. “ Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không mất ngủ. Chỉ thế thôi.”

“ Vậy thì …” Jongdae chậm rãi nói “ hai người sẽ bị Baekhyun quyến rũ ?”

Kyungsoo nhún vai. “ Chúng tôi đều độc thân. Chuyện đó là có thể.”

“ Hai người nên đi lên kia và bị trói cùng những người còn lại.” Jongdae đề nghị. “ Baekhyun có thể xâm nhập vào tiềm thức.”

Chanyeol và Kyungsoo từ từ theo Jongdae lên boong thuyền.

“ Chúng tôi trói đàn ông lại khi tới gần mỏm đá của Baekhyun.” Jongdae lí giải. “ Họ sẽ bị kích thích khi nghe thấy tiếng hát của Baekhyun. Nó chỉ có tác dụng với đàn ông nên phụ nữ và đàn ông không độc thân lái thuyền để tránh đâm vào mỏm đá. Nghe có vẻ hoang đường nhưng điều đó thực sự cần thiết.”

Chín trong số mười bốn nam thủy thủ đã bị trói chặt bằng dây thừng dày. Nó quấn quanh họ nhiều vòng để đảm bảo họ không thể di chuyển. Kyungsoo cắn chặt môi khi cậu đứng cạnh chàng trai trẻ tên Hoomin. Cánh tay cậu ta rắn chắc y hệt Chanyeol. Chanyeol ở bên còn lại. Cả hai đã bị trói, bàn tay họ đan chặt vào nhau.

Kyungsoo bắt đầu nhận ra đây là thật khi cậu không thể nhúc nhích. Cậu tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi bị mất kiểm soát, khi say đắm giọng ca cậu không thể có được và phát điên để đoạt lấy nó. Ý nghĩ ấy làm cậu sợ hãi. Cậu siết chặt bàn tay Chanyeol trong hoảng loạn.

Không lâu sau đó, những ca từ êm dịu vang lên, khẽ lướt trong gió, dẫn dụ kẻ mê muội lầm đường lạc bước.

Tai của Hoomin dựng lên trong sự phấn khích, giống như con mèo khi nghe thấy chủ gọi tên nó.

“ Baekhyun !” Cậu ta hét lên, bắt đầu vặn vèo, cố thoát khỏi dây trói.

Những người còn lại đều phản ứng y hệt, điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng.

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra với Kyungsoo. Cả Chanyeol bên cạnh cậu cũng vậy. Kyungsoo quay qua nhìn Chanyeol, người vẫn lặng im như tờ từ lúc đầu. Không hề bình thường chút nào. Đáp lại, Chanyeol chỉ đơn giản là nhún vai. Kyungsoo đã hi vọng sự kích thích sẽ xâm chiếm cậu khi giọng hát của Baekhyun đến gần hơn nhưng  thực tế lại không hề như vậy.

“ Ừm.” Kyungsoo nói. “ Chuyện này thật nhàm chán.”

Jongdae, hắn đứng ở mạn thuyền nhìn khoảng cách với mỏm đá dần ngắn lại, nghe thế thì quay người trong ngỡ ngàng “ Kyungsoo ?”

“ Tôi  đã nghĩ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra” Kyungsoo nói “ Nhưng tôi chả thấy gì khác biệt cả”

Jongdae cau mày “ Không biết có phải là lừa người không nữa”

Sau đó Kyungsoo nghe thấy tiếng gọi “Jongdae !” từ bên ngoài thuyền. Jongdae lập tức xoay người về phía thanh âm vừa phát ra

“Baekhyun!” hắn niềm nở “ Thật tuyệt khi được gặp cậu!”

“ Thế có định xuống với tớ không đây ? Cậu biết bão ảnh hưởng đến tớ thế nào rồi đấy !”

“ Dĩ nhiên là ra rồi !” Jongdae hét lên. Hắn quay sang Seulgi. “Thả neo xuống. Tôi sẽ đi một lúc.” Rồi cậu ta nhảy khỏi thuyền như thể nhảy qua tường. Sau một khắc căng thẳng có tiếng nước bắn tung tóe vang lên.

Kyungsoo hít thật sâu, giữ chặt luồng không khí trong hoảng loạn. Jongdae đi đâu ? Hắn ta định làm gì ?

“ Đừng lo” Chongrong nói. Một người đàn ông đang bị trói tên Myungsoo gật đầu đồng ý.

“ Lần nào cậu ấy chả vậy.” Myungsoo thêm vào. “ Cậu ấy đi và dành một tiếng với nhân ngư rồi quay về thuyền và chúng ta lại tiếp tục.”

“ Cậu ấy làm gì dưới đó ?” Chanyeol tò mò.

“ Baekhyun yêu thích Jongdae.” Seulgi trả lời như thể điều này giải thích cho tất cả. Cô dừng lại rồi thêm vào. “ Và Jongdae yêu Baekhyun.”

Câu nói sau đánh thẳng vào tâm trí Kyungsoo. “ Nhưng không phải như thế là Jongdae trúng tà của cậu ta à ?”

“ Cậu sẽ nghĩ vậy.” Chonrong nói. “ nhưng cậu sai rồi. Anh ấy hoàn toàn tỉnh táo. Giọng hát của Baekhyun chỉ ảnh hưởng tới Jongdae một lần duy nhất. Nhưng Jongdae đã nghiện nó. Không ai trong số những người này,” cô chỉ vào cánh đàn ông đang bị trói, “còn nhớ họ đã nói gì, làm gì khi nghe Baekhyun hát. Nhưng Jongdae thì nhớ rõ mọi thứ.”

Kyungsoo không biết nói gì. “ Chanyeol và tôi đều không bị ảnh hưởng. Có thể thả chúng tôi ra được không ?”

“ Xin lỗi cậu.” Seulgi trả lời. “ Sẽ an toàn hơn nếu cứ để vậy. Chúng ta sẽ vô tình cởi trói cho cả những người còn lại. Hậu quả không thể lường trước được.”

Kyungsoo ngả đầu vào cột gỗ sau lưng và thở dài

“ Cậu biết mình thấy gì không ?” Chanyeol bắt chuyện.

Kyungsoo nhắm mắt và mong ông thần ngủ mau mau tìm đến mình.

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

Bình luận về bài viết này