Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

Oneshot “The road doesn’t seem so long (when you’re with me)” – 1.9

Bình luận về bài viết này

B-IlhoYCMAA6zCG

Một tiếng sau Jongdae trở về, hai má ửng hồng và mái tóc có chút lộn xộn. Kyungsoo ngay lập tức hiểu  ra. Cậu cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

“ Cậu ấy thô bạo hơn mọi khi” Jongdae vui vẻ nói. “ Chắc tại cơn bão làm cậu ấy khó chịu.”

Kyungsoo ước mình có thể bịt tai lại nhưng bàn tay cậu vẫn bất động như cũ.

Họ rời mỏm đá của Baekhyun. Tiếng hát nhỏ dần đến khi bị gió nhấn chìm. Dây trói được cởi bỏ, những kẻ mộng du thức giấc.

Hoomin chớp mắt và nhìn quanh. “Huh?” gã hỏi

“ Không có chuyện gì cả.” Kyungsoo trả lời.

Chanyeol bước một bước dài và vỗ vai Hoomin. Cậu cao hơn Hoomin một cái đầu và  hiển nhiên là kẻ áp đảo. Kyungsoo nhanh chân lôi Chanyeol đi trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Cả hai tán gẫu với chủ đề xoay quanh Baekhyun. Không ai muốn nói về nó – ít nhất là Kyungsoo đoán Chanyeol không muốn. Sẽ dễ dàng hơn cho hai người nếu chỉ nghĩ về nó mà thôi.

“ Tớ đi đọc sách đây” Kyungsoo nói khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Cậu đi về phía đầu giường, co người lại.  Mặt gỗ cứng nhắc nhưng bằng cách nào đó, Kyungsoo vẫn thấy thoải mái. Cậu cuộn tròn người, trốn tránh phần còn lại của thế giới cho đến khi bữa tối sẵn sàng.

Đêm đó, hai người, mỗi người một giường, tách biệt hoàn toàn. Kyungsoo lạc trong cơn mơ với những nhân ảnh vô thực đang ôm chặt lấy nhau. Giọng hát êm đẹp mà ma mị của Baekhyun vẫn văng vẳng bên tai.

Kyungsoo không biết rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra.

Đã đến ngày cuối cùng của chuyến hải trình. 4 ngày lênh đênh trên biển là quá đủ rồi, Kyungsoo nghĩ vậy. Mặt đất hiện ra trước mắt khi trời đã vào giữa trưa. Kyungsoo nhớ đất liền, cậu muốn chạm vào nó.

Mất thêm một tiếng để thuyền cập bến Merle. Thị trấn trở nên xa lạ sau khoảng thời gian ở ngoài biển. Kyungsoo mất một lúc mới quen được cảm giác bàn chân tiếp đất. Đó là một thị trấn cảng nhỏ xinh tên Warkham. Ngôn ngữ ở Merle khác với ngôn ngữ mà Chanyeol và Kyungsoo nói. Cả hai phải nhờ tới Chorong để hỏi đường tới Mithrim. Vài tiếng sau, cô giúp họ thuê một con ngựa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với thủy thủ đoàn.

“ Tôi hi vọng các cậu sẽ tìm thấy thứ các cậu đang muốn tìm” Jongdae nói. “ Chúng tôi sẽ tá túc thêm một ngày. Nếu việc không thành, hãy quay lại đây.”

Kyungsoo cảm ơn Jongdae nhưng sâu trong con tim cậu, cậu mong việc sẽ thành, mọi chuyện sẽ ổn.

Quãng đường đến Mithrim chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng chim hót ngân nga. Cả hai không bắt gặp con quái vật nào. Theo những gì Kyungsoo nhìn thấy, cậu còn không chắc liệu Merle có quái thú. Mirthrim là một thị trấn rộng lớn, nhộn nhịp và ồn ào, dòng người như mắc cửa, những ngôi nhà cao san sát nhau. Kyungsoo không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả hai cứ đi lang thang, hi vọng tìm được điều gì đó. Mất hơn ba mươi phút và họ phát hiện ra một tòa lâu đài rộng lớn tách biệt  hoàn toàn với dòng người ra vào liên tục.

“ Chúng ta nên bắt đầu từ đây.” Kyungsoo chỉ tay về phía tòa lâu đài. Chanyeol gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng theo chân Kyungsoo đi tới.

Bên trong cũng giống như bên ngoài, xa hoa và lộng lẫy, tất cả đều để thể hiện sự giàu có của gia chủ.

“ Xin chào.” Một cô gái đứng bên trong cánh cửa chào họ. Cô có mái tóc dài, màu vàng hoe nổi bật. “ Chúng tôi đang mở cửa cho Do Gia.”

Lời nói tuy còn gượng gạo nhưng vẫn dễ hiểu. Kyungsoo thầm cảm ơn nỗ lực của cô gái. Cả cậu và Chanyeol đều không biết gì về ngôn ngữ địa phương

“ Chào mừng đến với ngôi nhà.” Cô gái đưa tay và yêu cầu một loại tiền xu mà Kyungsoo chưa từng nghe qua.

“ Cái này được không ?” cậu hỏi chìa ra một đồng tiền vàng.

Cô gái cầm lấy và cắn thử. “ Được rồi. Hai đồng nữa.”

Cậu đưa thêm rồi cả hai được phép vào lâu đài.

Họ đi quanh ngôi nhà, ngắm nhìn những bức tranh đẹp, những món đồ nội thất xa hoa. Rất nhiều bức tranh có dòng chữ ghi chú bên dưới. Một số còn được dịch ra, tuy câu cú lủng củng nhưng vẫn hiểu được. Có rất nhiều  điều thú vị đáng để đọc về xuất xứ, nguồn gốc của những bức tranh.  Sau đó, cả hai bắt gặp bức chân dung gia  đình của một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ nhìn rất nghiêm nghị. Dòng chữ bên dưới viết họ là ông bà Do, chủ sở hữu tòa lâu đài này. Họ đã rời đi vài năm trước.

“ Trông họ giống cậu quá.” Chanyeol nói khẽ. “ Nhìn như ba giọt nước ý.”

Xúc cảm mạnh mẽ bủa vây. Đây là cha mẹ cậu. Kyungsoo nhất quyết phải tìm ra.  Cậu băng qua phòng tìm tóc vàng hoe.

“ Cô biết gì về ông bà Do không ?” Cậu hỏi.

Cô gái nhún vai . “ Họ cực kì giàu có. Nhưng họ không ở đây nữa. Chúng tôi mở cửa lâu đài để kiếm tiền.”

Những điều trên không giúp ích được bao nhiêu. Kyungsoo biết cậu không thể biết thêm gì từ cô nàng tóc vàng hoe nữa. Cậu quay người định rời lâu đài, tìm kiếm ai đó, bất kì ai biết về họ.

“ Cậu đang tìm ông bà Do ?” Giọng nói phát ra từ phía sau.

Kyungsoo quay lại và thấy một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ấy xinh xắn, dáng người thanh thoát, mái tóc nâu dài nhưng có điều gì đó nói cô là người cứng rắn, mạnh mẽ. Cô gái quay người nói vài câu với cô nàng tóc vàng hoe. Tóc vàng hoe rời đi, đến giúp một ông già lên cầu thang chính.

Mắt Kyungsoo mở lớn trong sự phấn khích. “ Phải. Cô biết họ sao ?”

“ Tôi là con gái người đầy tớ của họ.” Giọng của cô trôi chảy hơn tóc vàng hoe rất nhiều.

Kyungsoo bối rối. Cô gái nhìn như thể  chính là chủ nhân của tòa lâu đài.

“ Tôi là Jayoung. Tôi có biết họ.”

“ Cô kể cho chúng tôi nghe về ông bà Do được không ?” Chanyeol hỏi.

“ Để làm gì ?” Jayoung hỏi lại trong sự ngờ vực.

“ Tôi nghĩ tôi chính là con trai của họ.” Kyungsoo lên tiếng. “ Tôi chỉ muốn biết cha mẹ mình là ai và trông họ như thế nào.”

Tức giận, sợ hãi và ghê tởm hiện lên trên gương mặt Jayoung. Cô lắc đầu. “ Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì. Cậu chính là lí do mà tôi không thể gặp mẹ suốt những năm qua.”

Kyungsoo cau mày. Cậu cảm giác như đang trong cuộc trò chuyện mà chỉ biết nửa phần bí mật.

“ Tôi không hiểu. Tôi chỉ là một đứa bé khi bị bắt đi.” Cậu nhìn Jayoung, hi vọng có thể làm cô đổi ý. “ Xin cô, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô.”

Jayoung đang định rời đi thì dừng lại.

“ Bố mẹ cậu rất giàu. Nhưng họ không muốn có em bé. Vì vậy họ đã giao cậu cho mẹ tôi. Khi cậu được sinh ra, tôi mới có bốn tuổi.”

Mắt Kyungsoo mở lớn hơn. Chuyện này nằm ngoài dự đóa của cậu. Cậu đã nghĩ rằng, họ bán cậu vì tiền. Cậu không ngờ lại giàu có đến mức sở hữu cả một tòa lâu đài xa hoa. Kyungsoo mỉa mai những phỏng đoán của Chanyeol. Cậu đã sai – hoàn toàn sai.

“ Họ bị ám ảnh với quyền lực và việc không có con. Họ sợ mọi người phát hiện ra cậu là con trai của họ. Nên họ loại bỏ cậu.” Jayoung tiếp tục. “ Họ bán cậu và mẹ tôi cho bọn buôn nô lệ. Tôi đã may mắn bị họ bỏ qua. Mẹ tôi bảo tôi trốn đi khi bọn buôn người đến. Bà ấy cứu tôi nhưng lại chẳng thể cứu chính bản thân bà.” Cô gái nhìn Kyungsoo một lượt từ trên xuống dưới. “ Trông cậu không có vẻ gì là một nô lệ cả.”

“ Không.” Kyungsoo trả lời. “ Tôi đã được cứu thoát bởi một nô lệ khác và  lớn lên trong một ngôi làng. Người cứu tôi bị giết chết.”

Jayoung hít mạnh, như thể cô gái sẽ gục ngã ngay giây phút này. “ Có phải mẹ tôi không ?” Cô hỏi, giọng run run.

Lúc này, Kyungsoo mới nhận ra mình vừa nói gì. Cậu lắc đầu, cơ thể run lên. Cậu không muốn làm cô gái buồn chỉ vì những lời nói bất cẩn của mình.

“ Không.” Chanyeol lên tiếng. “ Đó là một người đàn ông. Tôi xin lỗi. Tôi ước mình có thể giúp được gì cho cô.”

Jayoung lùi ra xa cả hai. “ Điều duy nhất các người có thể làm là …  giống như nhà họ Do, rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại.”

Chanyeol nhìn như sắp đánh người. Kyungsoo khẽ chạm vào tay cậu để ngăn lại.

“ Tớ hiểu mà.”

Câu chữ nhẹ tênh thoát ra khỏi miệng.

Linh hồn cứ thế mà rơi tự do.

Đôi vai gầy đột nhiên nặng trĩu.

Kyungsoo ước  cậu không bao giờ tìm ra sự thật về gia đình mình. Cậu đã từng rất khao khát. Nhưng sự thật này, cậu không hề muốn. Một gia đình không tồn tại hai từ “hạnh phúc”. Cậu là con trai của hai người giàu có, ích kỉ, những người không chỉ hủy hoại cuộc đời cậu mà còn cả cuộc sống của Jayoung và mẹ cô ấy. Mẹ Jayoung có thể ở bất kì nơi đâu, có thể đã chết.

Cứ như thế, bức tường bảo vệ sụp đổ. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Xấu hổ, sợ hãi, Kyungsoo mạnh tay gạt phăng chúng. Cậu vụt chạy ra khỏi tòa lâu đài.

Bên ngoài trời đang mưa, tựa như tâm trạng Kyungsoo lúc này. Tất cả những gì mà cậu muốn, những hi vọng cậu ấp ủ, tất cả đều là dối trá. Cậu không phải Do Kyungsoo – hay bất cứ cái họ nào người ta đặt cho cậu. Cậu không muốn hỏi Jayoung tên cậu là gì vì đó không phải cậu. Cậu chỉ là Kyungsoo,đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi cùng Chanyeol, bạn thân nhất của cậu, người đã bên cạnh cậu từ giây phút bắt đầu.

Kyungsoo lạc trong dòng suy tư đến khi vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cậu.

“ Không sao đâu, Soo.” Chanyeol thì thầm. “ Sẽ ổn cả thôi.”

Kyungsoo hi vọng là vậy.

Cậu không nói gì, yên lặng rúc sâu hơn vào vòng ôm, nhấn chìm bản thân trong ấm áp. Cậu biết cậu sẽ làm ướt áo Chanyeol vì nước mắt và cả những giọt mưa. Nhưng Chanyeol không than phiền lấy nửa lời. Chanyeol chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cậu, mặc cho cơn mưa vẫn ào ào trút xuống, thấm ướt cả hai.

Khi nước mắt đã thôi rơi, Kyungsoo miễn cưỡng thoát khỏi vòng ôm. Cậu ngẩng đầu nhìn Chanyeol, một người bạn cao lớn, mạnh mẽ, một chỗ dựa của cậu.

“ Tớ xin lỗi.” Kyungsoo nói. “ Hành trình của tớ kết rồi. Nhưng tớ sẽ không hỏi về hành trình của cậu đâu.”

Chanyeol nhún vai. “ Tớ không có hành trình nào cả. Bố mẹ tớ qua đời trong một đám cháy. Mọi người tìm thấy tớ giữa cơn bão sét ngày hôm sau và đưa tớ đến cô nhi viện. Thật kì diệu là tớ đã sống sót.”

Điều này lí giải tại sao Chanyeol lại sợ sấm sét đến vậy.

Kyungsoo kéo Chanyeol vào một cái ôm.

“ Không sao mà.” Chanyeol nói. “ Tớ không cần tìm kiếm điều gì về bản thân mình cả. Vì giờ tớ đã biết.”

“ Được rồi.” Kyungsoo nói, lùi lại. “ Vậy sao cậu lại tham gia chuyến đi này cùng với tớ ?”

“ Vì tớ muốn.” Chanyeol đáp. “ Cậu là … cậu là gia đình duy nhất của tớ, Kyungsoo. Không có cậu, tớ chẳng biết làm gì hết. Tất cả những gì mà tớ muốn là nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Và tớ …” Chanyeol ngừng nói rồi lắc đầu.

Kyungsoo nghĩ bản thân sẽ vỡ òa lần nữa. Cậu không thể nhìn Chanyeol khóc. Cậu không chịu được điều đó. Kyungsoo xoay người và nhìn thị trấn đến khi nỗi đau nơi đáy mắt dần lắng xuống.

“ Xin lỗi. Chuyến đi nà thật vô ích.” Kyungsoo nhẹ giọng nói. “ Sự thật không phải điều mà hai ta muốn nghe.”

“ Nó không vô ích.” Chanyeol đáp lại. Nghe như cậu sắp khóc. Những câu chữ tiếp theo lại chắc chắn đến kì lạ. “ Chúng ta có thể không tìm thấy thứ mà mình muốn nhưng chúng ta đã vượt qua những khó khăn thử thách, học được rất nhiều điều.” Chanyeol dừng lại. “ Cậu trả lời tớ một câu này được không ?”

Giọng Chanyeol thực sự nghiêm túc. Kyungsoo xoay người đối mặt với cậu. Chanyeol nhìn lại Kyungsoo, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt tập trung toàn bộ vào người trước mặt.

Kyungsoo biết dù Chanyeol có hỏi gì thì cũng đều quan trọng và cậu phải thành thật, không chút dối trá.

“  Gì vậy ?”

Câu hỏi của Chanyeol nằm ngoài dự đoán.

“ Tại sao Baekhyun không ảnh hưởng gì tới cậu ?”

Kyungsoo mở miệng rồi lại khép vào. Cậu hoàn toàn bối rối.

“ Tớ … không biết. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Tớ chỉ biết nó thật vớ vẩn. Cậu cũng không bị ảnh hưởng gì.”

“ Ừ.” Chanyeol nói. “ Nhưng tớ biết chính xác lí do tại sao. Tớ biết chắc mình sẽ không làm sao ngay lúc chúng ta được cảnh báo về cậu ta. Nhưng tớ đã nghĩ Baekhyun sẽ ảnh hưởng tới cậu. Và cậu ta thất bại.”

Kyungsoo cau mày. “ Tớ không … Tớ không hiểu ? Chúng ta đều độc thân và tớ không …”

Giọng hát của Baekhyun chỉ mê hoặc được những chàng trai độc thân, những người chưa yêu. Cả Chanyeol và Kyungsoo đều độc thân. Nhưng nếu Chanyeol đã biết rõ từ trước, vậy là cậu ta giữ bí mật với Kyungsoo. Một bí mật lớn.

“ Cậu yêu rồi ?” Kyungsoo hỏi. “ Phải vậy không ? Đó là lí do mà cậu biết chắc Baekhyun sẽ không làm được gì cậu ?”

Chanyeol mỉm cười một cách lạ lùng. “ Ừ phải.”

“ Cậu … không nói với tớ.”

“ Tớ không biết phải nói như thế nào. Nhưng còn cậu thì sao. Cậu chắc hẳn cũng đang yêu một ai đó.”

Kyungsoo nhăn mặt. Cậu không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm lúc này. Cậu chỉ muốn một cái giường thật êm, cuộn tròn người trên đó với chiếc máy sưởi hiệu Chanyeol của riêng cậu, đắm chìm trong vòng ôm ấm áp. Cậu không muốn chuyện này xảy ra.

Chanyeol đảo mắt. “ Thôi nào Kyungsoo. Cậu biết nó không vớ vẩn chút nào. Cậu đã thấy những tên thủy thủ kia phản ứng ra sao rồi đấy. Họ bất chấp tất cả, cố thoát khỏi dây trói để đến với Baekhyun. Giọng ca của cậu ta khiến họ phát điên. Nhưng cậu thì chẳng sao hết. Cậu cũng đang giấu tớ.”

Kyungsoo sẽ trở về Rowley. Họ có thể trở thành thợ săn kho báu như Jongin và Yixing – ngoại trừ việc, Kyungsoo không bao giờ làm được. Cậu sẽ để Chanyeol ra ngoài một mình nhưng rồi cậu sẽ lo, sẽ sợ Chanyeol không trở về.

“ Tớ không giấu cậu cái gì cả.”

Kyungsoo thất vọng với chính bản thân mình, với Chanyeol, với hai tên thợ săn kho báu ngu ngốc Jongin và Yixing, với một Minseok luôn phàn nàn nhưng vẫn chấp nhận người bạn đã đồng hành cùng mình cả cuộc đời, với một Luhan luôn nói yêu thương người kia, rằng hắn sẽ không thể sống nổi nếu vắng bóng ai đó. Luhan nói mình không ngủ được nếu không có tiếng ngáy của Minseok. Kyungsoo cũng thể an giấc nếu thiếu hơi ấm của Chanyeol áp chặt sau lưng. Nó không phải việc cậu có thể tìm một thay thế để cùng người đó già đi. Vì người mới sẽ không cao như Chanyeol, ấm như Chanyeol, thích ôm ấp như Chanyeol. Họ sẽ không nhiều chuyện và làm Kyungsoo bực mình muốn đấm người. Họ sẽ không chân thành, cũng chẳng tử tế như Chanyeol khi cậu ấy chăm sóc cho Kyungsoo, dù Kyungsoo có thể tự lo cho mình – chưa kể đến kĩ nghệ múa gươm của Chanyeol, khả năng chặt đầu con Minotaur trong tích tắc chỉ bằng một nhát gươm.  Người đó sẽ không có cánh tay rắn chắc, nổi bật một cách ngớ ngẩn mà khi ôm Kyungsoo lại dịu dàng và ấm áp đến thế. Người đó sẽ không nhảy dựng lên khi bị ruồi tấn công hay khi phấn khích. Người đó sẽ không kéo hết chăn, sẽ không có mấy trò đùa nhạt nhẽo chẳng hài hước chút nào. Người đó sẽ không yêu đời, không thấy ánh sáng trong màn đêm u tối.

Người đó sẽ không như Chanyeol.

Sẽ chẳng có ai như Chanyeol.

Và Kyungsoo nhận ra điều mà tất cả mọi người đều thấy từ khi hành trình này bắt đầu, những cái cau mày, đá lông nheo về việc chọn phòng của họ. Cái cách Jongdae biết Baekhyun sẽ không thể làm gì họ và tại sao hắn lại chẳng hề ngạc nhiên khi cả hai cố ngủ chung giường. Cái cách hắn gật đầu và bật cười khi Kyungsoo phủ nhận hai người đang  yêu nhau. Cậu không hiểu sao mọi người ai cũng nghĩ như vậy.

Kyungsoo hiểu ra tất cả.

“ Tớ chẳng giấu cậu cái gì hết. Cậu biết mọi thứ về tớ.”

Nụ cười trên gương mặt Chanyeol càng rộng hơn khi lời nói của Kyungsoo không ngừng chạy trong đầu.

“ Tớ đã đi biển với một gã thuyền trưởng điên rồ vì cậu.”  Kyungsoo nói cùng một nụ cười trên môi. “ Nhưng tớ sẽ không bao giờ khuất phục nhân ngư nào cả.”

Bốn tiếng Vì tớ có cậu vẫn là không thể nói ra.

Nụ cười của Chanyeol phản chiếu trong mắt Kyungsoo.

“ Cậu không phải gia đình của tớ.” Kyungsoo nói. “ Cậu chưa bao giờ là gia đình của tớ.”

Nụ cười trên gương mặt Chanyeol vụt biến, sự bối rối lấn lướt.

“ Cậu là tất cả với tớ.”

Kyungsoo nhón chân, đặt một tay sau gáy Chanyeol rồi kéo cậu ta vào nụ hôn.

Kyungsoo chưa hôn ai bao giờ nhưng cảm giác thật tuyệt vời vì đó là Chanyeol. Thật chậm, nhẹ nhàng, lúng túng, vụng về và hoàn hảo.

Nụ hôn kết thúc, bất ngờ lẫn hạnh phúc đều hiện rõ trên gương mặt Chanyeol.

“ Tớ biết đây là một ý tưởng sáng suốt mà. Cậu sẽ không thể sống sót nếu thiếu tớ. Cậu cần có tớ để chắc chắn rằng cậu sẽ không chết.”

Thanh âm kì lạ tựa như ngày đầu tiên lúc mới bắt đầu, khi Kyungsoo được thông báo rằng phòng của họ có người cần, và Chanyeol nhất quyết muốn đi cùng cậu.

“ Tớ rất vui vì có cậu đồng hành suốt quãng đường này.” Kyungsoo nói, cảm nhận sức sống đang căng tràn. “ Cậu nói đúng. Chuyến đi không hề vô ích.”

Kyungsoo lồng mười ngón tay với nhau. Cả hai chưa bao giờ nắm tay như vậy và Kyungsoo tự hỏi cậu làm có đúng không.

Chanyeol siết chặt tay cậu. “ Vấn đề là, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ? Đích đến tiếp theo là … ?”

“ Tớ không chắc đây có phải một cuộc phiêu lưu không,” Kyungsoo rụt rè. “ nhưng tớ muốn một con rồng.”

Đôi mắt Chanyeol bừng sáng.

“ Được thôi. Nếu chúng ta nhanh chân, chúng ta có thể bắt kịp Thiên Đường Thứ Mười Hai trước khi Jongdae căng buồm trở về Gowan. Sau đó chúng ta sẽ tới Tây Darger và tìm cho mình một con rồng.”

Cả hai lên đường, đôi tay đan chặt vào nhau. Họ trở về nơi mà họ thuộc về.

Một cuộc phiêu lưu mới đang chờ  hai người ở phía trước.

Ôi cuối cùng cũng đã xong cái oneshot dài nhất từng dịch. * Lau mồ hồi* ~~

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

Bình luận về bài viết này