Giữa con đường dài đằng đẵng, mưa nhoè cả kính, tóc mái ướt sũng, hai vai uể oải dã hết ra, xe thì sắp hết điện đến nơi, lúc đó chỉ muốn quăng xe ngủ luôn vệ đường =))))) Cảnh vật bỗng dưng dần quen thuộc. Cuối cùng nhà cũng hiện ra. Thế là lại tiếp tục đi. Tới tận lúc đặt chân vào nhà rồi, xúc vẫn lẫn lộn khó tả.
Cuối cùng cũng về đến nhà, nơi ngập tràn yêu thương!
Not house but home