Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

[KaiBaek] Oneshot “The third law of motion”

2 bình luận

[Oneshot]  [KaiBaek] “The third law of motion”

Author : dopefloat

Link gốc

Fic được dịch khi đã có sự đồng ý của tác giả

10686895_1010181845675784_1519059653408845338_n

Định luật I

Một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, hay còn nói cách khác là các lực cân bằng thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động đều.

Định luật II:

Vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Định luật III:

Khi một vật thể tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thể thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều so với vật thể thứ nhất.

 

TÌNH YÊU THẬT SỰ CẦN CÓ HAI TRÁI TIM…

CÙNG CHUNG MỘT NHỊP ĐẬP…

TRÁI TIM NÀY VẪN CÓ THỂ ĐẬP MÀ KHÔNG CẦN TRÁI TIM KIA.

NHƯNG NẾU MỘT TRONG HAI CỨ LIÊN TỤC ĐẬP MÃI,

LIỆU TÌNH YÊU CÓ NẢY SINH ..

GIỐNG NHƯ VIỆC NÓ CHỈ TỒN TẠI KHI HAI TRÁI TIM ĐỒNG ĐIỆU.

 

ĐỊNH LUẬT QUÁN TÍNH

 

Tôi thực sự không bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được trải nghiệm điều gì đó thật đặc biệt … thậm chí là siêu thực … điều gì đó … kì lạ…

 

Bạn có biết các định luật của Newton về chuyển động?

 

Những định luật này, dù bạn tin hay không, diễn tả chính xác chuyện đã xảy ra với tôi. Và lí do để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.

 

Giáo sư Vật lí dạy tôi ba định luật chuyển động: Định luật quán tính, định luật gia tốc và định luật tương tác. Định luật I, định luật quán tính, nói rằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc và hướng như ban đầu, trừ khi nó chịu tác dụng của một lực không cân bằng

________________________________________

 

20 tháng 9, 2012

 

Tôi lang thang trên đường phố Seoul sau khi phỏng vấn thất bại. “Bao giờ mày mới có việc làm đây?” Tôi ảo não than thân. Mỗi bước chân lại càng nặng nề hơn. Tôi không biết phải đi đâu, tiếng thở dài trôi tuột vào thinh không. Gánh nặng đang đè trên vai. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi muốn rũ bỏ tất cả. Tội nghiệp cho cái bờ vai này. Dù vậy, tôi vẫn còn một buổi phỏng vấn nữa. Tôi khó chịu buông tiếng thở dài khác nhưng vẫn cổ vũ bản thân, “Mày làm được! Cố lên!”

 

Tôi đi qua một tòa nhà nữa. Đến nơi, tôi hít vào rồi thở ra. Tôi thấy lo lắng, những cuộc phỏng vấn không thành lúc trước cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tôi rút điện thoại ra và vào trong tòa nhà. Tôi mở ghi chú, xem mình phải đến tầng nào.  May mắn làm sao, tôi phải đi thẳng tới tầng 19!  Người đã mệt lắm rồi nhưng tôi không thể thất nghiệp. Sau cùng, tôi vẫn làm cái việc phải làm là đi lên tầng cao nhất tòa nhà. Tôi thoáng nghĩ nếu phỏng vấn tiếp tục thất bại, tôi sẽ nhảy lầu ngay từ tầng 19 này. Tôi đùa thôi mà, nhưng thật sự thì, nếu không có công ăn việc làm tử tế, sao tôi nuôi nổi con chó ở nhà đây ?

Tôi gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

Tôi nghe thấy một giọng nói  trầm thấp ở phía bên kia cánh cửa. Tôi đi vào.

 

Bên trong căn phòng, tôi thấy một người đàn ông. Một người đàn ông khá trẻ. Anh ta mặc bộ vét đen, tóc vuốt ngược. Cà vạt, tôi để ý mới thấy, đã được nới lỏng. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi … thôi xong…chết rồi. Nhưng cứ thử đã … biết đâu phép màu lại xảy ra.

 

Tôi ngồi xuống. Anh ta đột nhiên hỏi

 

“Tên cậu là gì?”

 

“À vâng. Tôi tên là Byun Baekhyun. Chào giám đốc!”

 

Và tôi nở nụ cười tươi nhất có thể. Và anh ta mỉm cười lại với tôi.

 

Ngày 30 tháng 9, 2012

 

Tôi thật sự đã vượt qua buổi phỏng vấn.

 

Tôi ăn mừng công việc mới với con chó của mình. Phải, trước cả khi tôi bắt đầu đi làm tôi đã có thể ăn mừng vì sếp mới đã ứng trước lương cho tôi. Tôi bị sốc nhưng anh sếp khăng khăng nhất mực đòi đưa cho. Nên tôi cứ thế mà nhận thôi.

 

Và các bạn thử đoán xem. Anh ấy không như mấy ông sếp khó tính đâu. Anh sếp này rất tốt bụng và hài hước là đằng khác. Và anh ấy trẻ hơn tôi. Tôi… Nó không hẳn là thế. Tên cậu ấy là Kim Jongin. Một khi đã gặp rồi bạn sẽ thấy cậu ấy cực kì nghịch ngợm. Đôi lúc, tôi còn thấy khó chịu với cậu sếp này nữa. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ. Cậu ta quá nghịch để làm sếp của tôi.

Ngày 15 tháng mười, 2012

 

Sếp tôi, Jongin và tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Cậu ấy sẽ đỡ việc giúp tôi. Vâng, sếp tôi đỡ việc giúp tôi. Tôi còn chẳng biết sao cậu ta lại làm vậy nữa. Tôi không hiểu gì hết. Ý tôi là, Kim Jongin là sếp của tôi, cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải đem cà phê cho tôi khi tôi buồn ngủ. Cậu ấy đâu cần mua hay đãi tôi ăn trưa. Cậu ấy cũng đâu nhất thiết phải đưa tôi về tận nhà khi tôi tăng ca.

 

Sao cậu ta phải đợi tôi đến khi tôi tăng ca xong?

Ngày 6 tháng 11, 2012

 

Tôi không biết cậu sếp của mình  đang ở đâu.

Ngày 2 tháng 12, 2012

 

Cậu ấy đã trở lại.

 

Tối qua tôi phải tăng ca. Tôi ngủ quên trên bàn, nước dãi dính vào giấy tờ. Thật là tuyệt cmn vời. Và tôi tỉnh dậy, thấy một khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ, thanh âm cứ thế đập vào tai

 

“Nhớ tôi không?”

 

Tiếng khúc khích dễ thương xen giữa câu nói.

 

Phải, là cậu sếp. Tôi ngẩng đầu dậy khỏi bàn và cái cổ ngay lập tức phản ứng lại. Tôi không thể cử động đầu để tránh cái nhìn của cậu ta. Hoặc là nhìn sang hướng khác.

 

Cậu ta lại khúc khích cười. Tôi tặc lưỡi và nhận ra có gì đó ươn ướt ở miệng. Là nước dãi. Tôi đưa tay định quệt đi thì bị cậu sếp ngăn lại. Tôi thấy cậu ấy lấy ra cái khăn nhỏ và lau cho tôi, bàn tay chuyển động nhẹ nhàng. Tôi thực sự không hiểu sao cậu ta lại tốt với tôi như thế. Chưa kể cậu ta còn là sếp của tôi nữa.

 

“ Sếp đã đi đâu vậy?”

 

Tôi không biết lí do bản thân lại tò mò chuyện này nhưng dù sao  hỏi  tôi cũng đã hỏi rồi, sau khi cậu ta lau khóe miệng cho tôi.

 

Kim Jongin mỉm cười với tôi và tôi cau mày

 

“Sao vậy? Lo lắng cho tôi ư?”

 

Tôi thở gấp. Y hệt một đứa con gái. Ôi mẹ. Sau đó tôi lên tiếng phản đối

 

“Không!?”

 

Tôi vội bịt miệng lại khi nhận ra tôi đang hét vào mặt ông chủ của mình. Cậu ta cười và thì thầm, đủ để tôi nghe thấy.

 

“Tôi nhớ anh.”

________________________________________

Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi tôi đã thay đổi rất nhiều.

 

Tôi từng chơi thân với cậu chàng “Thất nghiệp”

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ đi theo một lối, hoàn toàn vô định.

Tôi quen với việc lang thang một mình trên phố, nhưng kể từ khi gặp Jongin, tôi không còn cảm giác cô đơn.

Tôi chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì mình có một người bạn thực sự.

Nhưng một số chuyện lại không được như vậy.

Có những thay đổi để tốt hơn…

Có những thay đổi làm mọi thứ xấu đi…

Và có những thay đổi…Tôi không biết…chỉ là… thay đổi

Vừa tốt vừa xấu.

Tất cả bắt đầu kể từ khi tôi gặp Jongin.

ĐỊNH LUẬT GIA TỐC

Ngày 1 tháng một, 2013

Là ngày đầu tiên của năm mới!!!!

Đêm giao thừa tối qua thật sự vui vẻ và đáng nhớ vô cùng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên là… Jongin

 

Tôi đang ở ban công, ngắm pháo hoa thì cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm sau lưng. Tôi quay lại để xem là ai thì thấy cậu ta. Cậu sếp mỉm cười nhìn tôi, cả người dựa bên khung cửa. Tôi không biết tại sao nhưng nhìn cậu ta thực sự rất hạnh hạnh phúc, hai mắt lấp lánh. Có thể là vì một năm nữa đã qua và năm mới đang gần kề. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có thứ gì đó …

 

“Byun Baekhyun…”

 

Cậu ấy gọi tôi. Cậu ấy chậm rãi bước về phía tôi.

 

Tôi đáp “ Vâng thưa sếp.”

 

“Sao lại ở đây một mình?” cậu ta hỏi tôi

 

“Oh .. ưm .. tôi .. Tôi cần ở một mình.” Tôi trả lời

 

“ Thế à? Vậy tôi có nên đi không?”

 

Tôi cảm thấy thật xấu hổ nên vội nói, “Không cần … không sao đâu.”

 

Sau đó, cậu ấy đến đứng cạnh tôi, dựa lưng vào lan can và nói điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì tiếng pháo hoa. Tôi muốn hỏi  nhưng cậu ta cứ liên tục nói đến khi tôi nghe được

 

“ Anh biết nấu ăn không?”

 

Tôi có chút bối rối nên hỏi lại, “Ừm… Sếp?”

 

“Ý tôi là, anh biết nấu nướng chứ? Vào bếp được không?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc. Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu sếp của mình có ý gì. Tôi băn khoăn mãi, cho đến bây giờ nhưng mà …

 

“Một chút. Tôi có thể nấu … chỉ biết chút ít thôi.”

 

Cậu ta cười, “Tôi hi vọng anh có thể nấu cho tôi một lần.”

 

“Hửm? Tôi không chắc sếp sẽ thích mấy món tôi làm.”

 

Cậu ta nghiêng người lại gần tôi. Tôi quá sốc, không kịp phản ứng với gương mặt cậu ta gần sát như thế này. Chỉ cách nhau gang tấc, tôi đoán vậy.

 

Tôi thấy cậu ta bĩu môi

 

“ Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thích món anh nấu.”

 

“Uhh…” Chết tiệt, mặt tôi đỏ hết lên rồi. “ Sếp, tôi — ”

 

“Không.. Tôi sẽ yêu nó.”

 

Tôi do dự nhưng sau vài lần thuyết phục nữa của cậu sếp, tôi đã bị đánh bại.

 

“Sếp muốn tôi nấu món gì?”

 

“Hmm… Tôi sẽ rất vui nếu cậu nấu cho tôi mì gói.”

Tôi suy nghĩ một lúc… khoan đã… cái gì cơ ?

 

“ Sếp, mì gói rất dễ nấu. Tôi nghĩ sếp –”

 

Cậu ta xoa gáy và nói

 

“Tôi – hehe … Tôi không biết nấu mì gói … Nên tôi rất tò mò. Tôi cũng muốn nếm thử xem nó có mùi vị như thế nào.”

 

Tôi bật cười. Sau đó cậu ấy cười.

 

Chúng tôi cùng nhau cười.

________________________________________

Ngày 13 tháng một, 2013

Tôi gõ cửa phòng sếp. Tôi đang định đưa cho sếp món mì gói mà mình vừa nấu xong… với nước sôi.

Tôi nghe tiếng nói ở bên kia cửa.

 

“ Mời vào.”

 

Tôi mở cửa và chậm rãi bước vào.  Cậu ta đã chờ sẵn, ngồi sau chiếc bàn rộng, hai chân trên bàn.  Tôi nghĩ cậu ta đang xem xét tài liệu để phê duyệt. Cậu ta đặt nó xuống và nói

 

“A, đây phải không?”

“À. Vâng.” Tôi cười

 

Tôi cẩn thận để nó xuống bàn và nói

 

“Cẩn thận. Vẫn còn nóng.”

 

Cậu ta bật cười, “ Biết rồi. Riêng mình anh.”

 

Tôi chớp mắt “ Ừm.. Tôi xin phép trở lại làm việc.” Nói đoạn tôi chuẩn bị đi ra cửa.

 

Cậu ta nhanh chóng bỏ hai chân xuống bàn và đứng dậy bước qua tôi. Hai tay cậu ta mở rộng chắn trước cửa.

 

“ Đừng…đi…ừm…được không?”

 

Cuối cùng, tôi bỏ ý định từ chối. Vì cậu ta là sếp của tôi, tôi phải nghe theo yêu cầu của sếp, ở lại trong khi sếp ngồi ăn mì.

________________________________________

Ngày 13 tháng hai, 2013

Tôi nghĩ đã một tháng trôi qua kể từ khi Jongin ăn bát mì đó lần đầu tiên. Và tôi cho rằng cậu ta nghiện nó rồi. Không ngày nào là cậu ta không ăn nó cả. Thi thoảng, cậu ta sẽ bảo tôi nấu hộ. Đúng rồi đó, chỉ là thi thoảng thôi vì tôi đã dạy cậu ấy cách nấu.

 

Tôi vẫn luôn thắc mắc, không biết cậu ta là sếp của tôi hay em trai tôi nữa. Cậu ta hệt như một thằng nhóc vậy. Sao mà cậu ta làm sếp  được chứ?

 

Hôm nay, cậu ta đến chỗ làm việc của tôi và ngồi lên bàn. Cậu ta lấy một tờ trong đống giấy lộn và thì thầm “ Viết tên tôi vào đây đi.” Cậu đưa tôi tờ giấy.

 

Tôi nhìn cậu ta, không hiểu gì hết nhưng vẫn làm theo. Tôi viết tên cậu lên trên tờ giấy đã nhàu nát. Cậu ta lấy nó, nói lời cảm ơn rồi bỏ đi. Tôi chớp mắt hai lần trước sự biến mất như ninja của cậu sếp sau đó mới quay trở lại làm việc.

________________________________________

Ngày 14 tháng hai, 2013

 

Hôm nay là Lễ Tình Nhân.

 

Ừm… Tôi không biết nên cảm giác như thế nào. Mọi người đều có ai đó cho Valentine của họ. Và tôi ở đây, riêng ta với ta.

 

Hôm nay, tôi có cuộc hẹn với cậu sếp. Cậu ta tự dưng gọi tôi. Thỉnh thoảng, tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu sếp trẻ tuổi này.

 

Tôi bước vào văn phòng sau khi gõ cửa, không có ai trả lời. Tôi nghe tiếng người trong phòng nghỉ. Tôi đang định bước tới để nghe rõ hơn thì cửa mở và đó là cậu ta. Jongin. Cậu ấy cười

 

“Ồ! Ra là anh! Tôi…” Cậu ta nheo mắt và tiếp tục. “ Anh đang làm gì vậy?”

“Ừm…Tôi… Không gì cả thưa sếp. Uh, có chuyện sao thưa sếp? Sếp gọi tôi đến đây là muốn sai bảo việc gì ạ?”

 

Cậu ta chỉnh lại cà vạt và ngồi xuống bàn của mình. Cậu ta vắt chéo chân, cứ như thể cậu ta đang chơi đùa với khối Rubik dễ thương của mình.

 

Tôi ngước lên nhìn cậu ta, bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi chớp mắt và cậu ta mỉm cười.

 

“Anh dễ thương thật đó.” Sếp tôi nói.

 

Tôi thấy mặt mình nóng lên.

 

“Vậy, anh có Valentine không?” Cậu ta hỏi.

 

Tôi nói, “ Không. Tôi vẫn chưa có ai cả.”

 

Cậu ta gật đầu. “ Tôi cũng thế.”

 

Tôi nghĩ ối chà một người như cậu ta? Không Valentine? Không người yêu? Sao thế được? Sao lại thế được cơ chứ?

 

“Trừ khi anh nói đồng ý.”

 

Tôi hoàn toàn bối rối. “Hử?!?! Gì? Cái gì cơ?”

 

Cậu ta đứng lên, cho tay vào túi và nghiêng người lại gần tôi. Tôi ngồi ngay cạnh bàn cậu ta.

 

Anh hãy là Valentine của tôi nhé!”

( Đoạn này Jongin chơi chữ, câu nguyên gốc là Will you be my Valentine? Có nghĩa vừa rủ Baekhyun đi chơi Valentine cùng. Thực ra hai đứa FA đi chơi Valentine với nhau cũng được vì tớ cũng đã từng như thế =)))) Nhưng không chỉ vậy, Valentine còn có nghĩa là tình yêu nữa. Nên đây cũng như một câu tỏ tình đó. ~~)

________________________________________

Ngày 19 tháng 2, 2013

Sáng nay tôi dậy rất sớm. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, tôi ngồi dậy, dụi mắt và lấy điện thoại từ bàn cạnh giường ngủ. Tôi nhìn tên người gọi. Dòng chữ hiện lên là “ Boss lập dị”.

 

Tôi nghe máy, “A lô”

-Baekhyun, anh phải đến văn phòng tôi ngay-

“Nhưng thưa sếp-”

-Mười phút- sau đó là tiếng tút tút.

 

Tôi chớp mắt. Tôi vội vã làm mọi thứ: tắm rửa, mặc quần áo, đi bộ đến công ty, lên tầng. Và vâng, tôi đã thành công. Chín phút. Chà chà. Sao anh làm được nhỉ? Tôi không biết nhưng Jongin đã hỏi tôi như vậy. Cậu ta nói, “ Wow, nhanh đấy.” cậu ta nhìn xuống đồng hồ và tiếp tục. “… chín phút… Được đấy. Anh là ninja à?”

 

Tôi bật cười trả lời “Không, ừm … Sao sếp gọi tôi đến sớm vậy ? Có chuyện gì thưa sếp?”

 

“Tôi chỉ muốn..uh… tôi muốn anh pha cà phê cho tôi.”

 

Cậu ta nhìn quanh, nắm tay tôi và kéo tôi đến máy pha cà phê trong văn phòng cậu ta.

 

“Anh biết cách dùng đúng không?”

 

Tôi gật đầu và bắt đầu pha cà phê.

 

“ Vậy … anh đã … suy nghĩ về chuyện đó chưa?”

 

Tôi mất vài giây để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tôi nhìn cậu ta, đôi chút ngạc nhiên

 

“ Tôi đã suy nghĩ …  Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn.”

 

Cậu ta im lặng vài giây rồi nói

 

“Ồ… đúng vậy.”

 

Cậu ấy hắng giọng và tiếp tục

 

“ Như thế thì chúng ta hãy … ừm … hẹn hò đi! Cuối tuần này!”

 

Tôi nhìn Jongin và cậu ta đang cười toe. Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một trong những nụ cười đẹp nhất mình từng thấy trên đời.

 

“Ừm…Đ-được thôi…” Tôi cười.

________________________________________

Định luật thứ hai chỉ ra rằng, “ Gia tốc xuất hiện khi có lực tác động vào vật. Khối lượng của vật càng lớn thì lực tác động cần để xuất hiện gia tốc càng lớn.”

________________________________________

 

Ngày 23 tháng 2, 2013

 

Hôm nay, Jongin và tôi đã hẹn hò. Phải. Từ mấy ngày trước, cậu ấy bắt tôi gọi là Jongin. Cậu ấy nói không thích bị gọi  “sếp”. Nhất là từ tôi. Tôi không hiểu.

 

Chúng tôi đi đến khu mua sắm ở trung tâm. Thực sự rất vui. Tôi dạy cậu ấy những thứ cậu ấy tò mò. Jongin cứ như một đứa em trai nhỏ, còn nhiều thứ chưa biết. Tôi hoàn toàn không hiểu sao cậu ta lại thích tôi.

________________________________________

Ngày 29 tháng hai, 2013

 

Tôi vẫn tự hỏi sao cậu ấy lại làm vậy để tôi nói đồng ý.

Cậu ấy có thực sự … nghiêm túc?…

________________________________________

Ngày 1 tháng ba, 2013

Hôm nay tôi không đi làm. Tôi bị ốm.

Nghe tiếng chuông cửa reo, tôi uể oải ra khỏi giường. Tôi mở cửa và nhận ra đó là ai. Tôi chớp mắt, một thói quen khi bối rối, và dõi theo cậu ấy. Cậu ấy bỏ đồ ra khỏi túi nhựa đang cầm.

 

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi hỏi

 

Cậu ta bận tay bận chân chẳng để ý nhưng giây sau, cậu nhìn tôi và nói

 

“Tôi biết được anh bị ốm và đã rất lo lắng.”

 

Tôi chợt nhận ra cậu ta đang muốn làm gì. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó và nói.

 

“ Vậy…?”

 

“Y-ý anh là sao?” cậu ta lắp bắp

 

“Vậy… cậu đang định làm gì thế? Vì giờ tôi bị ốm…?”

 

Cậu ta im lặng trong giây lát. Cậu xoa cần cổ phía sau và cúi đầu ngượng ngùng.

 

“Tôi nghĩ đến chuyện nấu ăn cho anh. Nhưng rồi tôi nhớ ra là tôi không biết chút gì về bếp núc.”

 

Tôi bật cười, “Không sao đâu … tôi có thể tự làm.”

 

“Không được! Tôi muốn anh nghỉ ngơi. Như thế anh mới có thể quay lại làm việc.”

 

“Hử?”

 

Cậu ta nhìn tôi và tôi thấy bối rối

 

“Như thế tôi mới có thể nhìn thấy anh nhiều hơn.”

 

Cuối cùng, tôi hướng dẫn cậu ta và chà chà cậu ta làm khá tốt.

 

Ba ngày sau, tôi đã có thể làm việc trở lại và mọi thứ đều tốt đẹp.

________________________________________

Tôi không biết nên nói gì với cậu ấy. Tôi có nên đồng ý không? Tôi có yêu cậu ta không?

Cậu ta xứng đáng chứ?

Tôi chỉ là… sợ….

Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện…

Lần này giống như đang mạo hiểm cuộc sống của chính mình.

Nhưng… Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cho chuyện của hai chúng tôi. Tôi thấy rõ điều đó. Cậu ta chân thành trong mọi việc, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để học cách tin tưởng một người. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi sợ.

Nhưng tôi thực sự hi vọng cậu ấy sẽ không từ bỏ tôi.

Tôi hi vọng cậu ấy muốn tôi thật lòng.

Tôi hi vọng cậu ấy muốn tôi là của mình thật lòng.

 

ĐỊNH LUẬT TƯƠNG TÁC

 

Ngày 4 tháng ba, 2013

 

Hôm nay tôi đến văn phòng như thường lệ. Cậu ấy không có ở đó.

Tôi gõ cửa phòng cậu, không có tiếng ai trả lời.

Tôi mở cửa, nó không khóa.

 

“Có lẽ cậu ta đang trong phòng vệ sinh.” Tôi nghĩ vậy. Nhưng không. Tôi vào phòng vệ sinh, chẳng có ở đó.

 

Tôi định rời đi thì bắt gặp thứ gì đó trên bàn. Là một phong thư. Dòng chữ bên ngoài viết “ Gửi Byun Baekhyun”

 

Tôi cau mày và nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, tôi mở phong thư ra.

 

Có hai mảnh giấy bên trong. Một là lá thư, cái còn lại thực sự rất quen mắt. Mảnh giấy nhỏ nhàu nát với một cái tên bên trong… Tên cậu ấy…chữ viết của tôi.

 

Ồ phải rồi, tôi đã nhớ ra. Tôi từng viết tên cậu ấy lên tờ giấy nháp. Nhưng sao nó lại ở đây? Tôi băn khoăn.

 

Tôi quyết định mở lá thư .

 

Ngày 2 tháng 3, 2013

Gửi Byun Baekhyun,

Gọi anh là Huynh có được không nhỉ?

Em viết lá thư này vì em muốn nói với anh rất nhiều điều…

Em muốn nói cho anh biết cảm giác của em … và câu chuyện của hai ta đã bắt đầu như thế nào.

Anh ngồi trước mặt em trong khi em phỏng vấn anh. Anh cứ cười hoài. Em không thể không cười theo. Nụ cười của anh… giống như một căn bệnh…truyền nhiễm. Phải. Nó là căn bệnh truyền nhiễm. Nụ cười của anh thắp sáng ngày dài của em.

Có lần, em bảo anh nấu cho em bát mì gói… và anh đã giúp em. Em rất hạnh phúc. Em chỉ muốn anh biết … rằng vì anh, mì gói chính thức trở thành món ăn yêu thích của em. Nó là một trong những điều nhỏ nhặt làm cuộc đời em thêm yên vui. Càng đặc biệt hơn khi anh chính là người làm nên điều đó.

Anh còn nhớ mảnh giấy có viết tên em? Anh nhớ lần em bảo anh viết tên em lên trên tờ giấy không? Nó đó anh. Thực ra, em nghĩ em tự làm bùa may mắn cho riêng mình được. Bởi vì … nếu em có thể mang một phần trong anh đi cùng em trên mọi nẻo đường, may mắn sẽ luôn mỉm cười với em. Hoặc ít nhất thì, em sẽ thấy mình may mắn. Những khi em gặp rắc rối… với cha hay với gia đình, em chỉ cần mở tờ giấy ra và nhìn vào nó. Em sẽ mỉm cười. Mọi chuyện đều tốt đẹp.

Em không biết bùa may mắn của anh là gì. Nhưng tất cả hành động của anh đều làm em thực sự rất vui vẻ. Anh đã thay đổi em.  Anh khiến em khát khao đạt được thứ mà tưởng chừng như không thể với tới. Khát khao đó chính là anh. Em muốn anh- không em cần anh là của em. Em cần anh trong cuộc đời này. Anh hoàn thiện em. Anh khiến em hạnh phúc. Anh, huynh , khiến mỗi ngày của em đều tràn ngập ánh sáng.

Giờ em đang đợi câu trả lời của anh. Anh có cảm giác giống như em không? Anh có cần em như em cần anh không?

Anh có yêu em không?

Huynh, cha gọi cho em và ông muốn em cùng ông ấy đi Paris. Em không muốn, huynh. Em muốn ở lại. Với anh.

Khi anh đang đọc những dòng thư này có lẽ em đã đến sân bay rồi.

Huynh, em không muốn đi. Xin anh. Hãy nói với em rằng anh cũng yêu em.

Hãy nói với em anh yêu em nếu anh muốn em ở lại.

Còn không, ở lại hay ra đi cũng như nhau cả mà thôi. Lúc đó, em sẽ lựa chọn ra đi.

Huynh, em chờ anh…

 

Tôi không biết tại sao nhưng đột nhiên tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Tôi bỗng nhiên muốn khóc.

Tôi không muốn cậu ta ra đi.

Tôi muốn cậu ấy ở lại.

________________________________________

Định luật thứ ba nói rằng “Khi một vật thể tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thể thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều so với vật thể thứ nhất.”

 

________________________________________

Ngày 15 tháng sáu, 2013

 

Đã bốn tháng kể từ khi chúng tôi  chính thức hẹn hò.

Tôi không để cậu ấy rời bỏ tôi.

Tôi nhận ra mình yêu cậu ấy.

Tôi không muốn cậu ấy đi.

Nên tôi nói đồng ý.

Phải, tôi cũng có cảm giác đó.

Phải, tôi cũng cần cậu ấy.

Phải, tôi cũng yêu cậu ấy.

Và chúng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

Cậu ấy cong khóe miệng, tôi cong khóe miệng.

Cậu ấy bật cười, tôi bật cười.

Chúng tôi hạnh phúc và điên cùng nhau.

Chúng tôi thành thật với đối phương.

Và tình yêu vẫn luôn ở đây.

Nếu tôi mất việc, tôi cũng chẳng bận tâm.

Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Cậu ấy khiến tôi hạnh phúc và chúng tôi chính là như vậy. Đây là Baekhyun và Jongin … cùng nhau … và như một …

  • Byun Baekhyun  –

 

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

2 thoughts on “[KaiBaek] Oneshot “The third law of motion”

  1. Phải chi có thêm đoạn níu kéo cho lâm li bi đát nhỉ

Bình luận về bài viết này