Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

[Oneshot][KaiBaek] “Vì sao trong mắt em”

2 bình luận

Vì sao trong mắt em

Tựa gốc: The stars in your eyes

Author: grainsofsand

Pairing: Kai/Baekhyun

Rating: PG-13

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/819355/the-stars-in-your-eyes-exo-kaibaek

Fic được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Định rằng cái này làm quà Tết cơ nhưng mà vì bệnh lười nên mới chậm trễ thế này. Cuối cùng thành quà Va lung tung kiêm quà mừng rằm tháng Giêng luôn =]]]] Biết là muộn nhưng chúc mọi người năm mới hạnh phúc, bình an. 

Mọi người nếu có thể thì hãy đọc bản gốc vì trong đó, KaiBaek siêu cute luôn. Mình dịch thì chắc chắn không thể lột tả hết độ cute ấy được.

 10004315_611118075610082_1287852269_n

Có một luật bất thành văn rằng phòng nhạc là cấm địa với những người không thuộc ban nghệ thuật. Đại học Kiểm soát Siêu năng lực (Superpower Management University) là nơi đầu tiên áp dụng quy tắc ngầm này. Trường được thành lập để phục vụ số lượng ngày càng lớn những người sở hữu siêu năng lực, hệ quả của vụ nổ sao băng nhiều thế kỷ trước. Ngôi trường đã trải qua nhiều thăng trầm, những ký tự trên hành lang là vết tích của cuộc chiến kiểm soát người mới thức tỉnh sức mạnh và những kẻ muốn nổi loạn.

Sau tất cả, SM chỉ là một trường đại học đơn thuần, có môi trường xã hội và nền giáo dục phát triển. Khoa nghệ thuật đặc biệt phát triển với các nhân tài có thể đem đến những màn siêu diễn đặc sắc nhờ sử dụng siêu năng lực. Thi thoảng, các “nghệ sĩ” quá nhiệt tình mà vô tình gây nguy hiểm. Như lần Jongdae cố gắng thêm hiệu ứng sấm sét cho màn Rock của mình mà suýt chút nữa đánh trụi Joonmyun. Với năng lực hấp dẫn nước của Joonmyun thì sự việc càng tệ hại hơn. ( Bạn hiểu sét mà đánh vào nước thì thế nào mà ~~). Sau vụ đó, các sinh viên trường khác tự động bảo nhau tránh xa, tránh xa phòng nhạc của ma thuật và chết chóc.

Đối với Baekhyun, phòng nhạc chính là thánh địa, nơi anh muốn ồn muốn ầm sao cũng được mà không bị phạt, trừ phi có Kyungsoo. Nghĩ như vậy, anh đẩy nhanh cước bộ, kéo theo một Kyungsoo đang cáu bẳn.

“Nhanh lên nào, anh đã lên được nốt cao mà tối qua còn phải chật vật rồi và anh muốn cho em thấy!”

Khi họ đến hành lang, cửa phòng khép hờ và tiếng nhạc ồn ào, sôi động phát ra. “Sehun lại quên đóng cửa à?” Baekhyun đẩy cánh cửa mở rồi ngó vào. “Thằng nhóc nhảy là chẳng để ý gì nữa, anh chắc luôn.”

Cả hai không thấy Sehun mà một cậu chàng có chiều cao xêm xêm. Đó là điểm tương đồng duy nhất. Nếu Sehun trắng và gầy thì cậu trai trên sân khấu kia có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đặc biệt khi cậu ta mở rộng cánh tay phiêu theo nhạc, chuyển động cơ bắp. Bước nhảy của Sehun dứt khoát; cậu ta lại như nước, lướt trên sân khấu với nét duyên dáng và bước chuyển mềm mại. Cậu trai chìm đắm trong âm nhạc mà không phát giác có người đến. Cậu say cùng điệu nhạc, cậu trầm mình vào vũ khúc rồi khi bài hát kết thúc, cậu gục xuống trên đầu gối, lồng ngực phập phồng. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nhắm nghiền trong sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc đơn thuần.

Baekhyun thấy trái tim mình rộn ràng vì ngưỡng mộ và cảm nhận sự đồng điệu đang dần lan tỏa.

“Kyungsoo, khoan-” bàn tay Baekhyun chặn ngang ngực Kyungsoo để ngăn bạn mình gây chú ý.

Quá muộn. Kyungsoo nói to, “Này, người ngoài ban không được phép đến đây đâu.”

Cậu trai cứng người khi đứng dậy và suýt ngã nhưng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, biến cú ngã thành bước xoay duyên dáng. Cậu hướng về phía cửa thì bắt gặp họ, nhưng ngay khi cậu thấy họ, cậu biến mất. Biến mất đúng nghĩa đen, không còn nhân ảnh trên sân khấu, chỉ còn những tờ nhạc của bài hát đã kết thúc từ lâu.

Baekhyun vội đến kiểm tra màn sân khấu nhưng chẳng có ai. “Hmm, người dịch chuyển tức thời mới sao?”

“Baekhyun, mắt anh lại sáng rực lên kìa,” Kyungsoo cảnh báo. Lần trước khi chuyện tương tự xảy ra, ừ thì, đã có lỗ hổng trên tường trong phòng thay đồ.

Baekhyun đi đến chỗ cậu trai vừa đứng vài phút trước và miết đôi giày trên sàn gỗ, khóe miệng cong lên cùng vọng tưởng.

“Anh muốn cậu ta,” anh quyết định.

“Cậu ta mới học năm nhất; có thể còn là trẻ vị thành niên. Em biết họ vẫn luôn bàn tán về lứa sinh viên mới nhưng chẳng lẽ anh là luyến đồng?”

“Không phải thế. Anh muốn bảo hộ cậu nhóc tội nghiệp đó dưới đôi cánh của mình, giống như chim mẹ.” Baekhyun vừa tưởng tượng vừa gật gù với chính mình. “Anh là mama B.” Anh vẫy khuỷu tay vài lần để minh họa, một hành động chẳng liên quan tới lời anh vẫn bô bô mỗi ngày rằng mình bình thường và không điên.

“Có mà  B là viết tắt của biến thái. Em chẳng hiểu nổi anh định làm cái gì nữa.” Gương mặt Kyungsoo không chút biểu cảm. (Bản gốc: B is for bitch)

“B là người bạn thân thiết mới của trẻ con. Anh đang thế chỗ em.”

“Chúng ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn đáng thương của cậu ấy.” Kyungsoo đặt tay lên ngực và trang trọng tuyên bố.

Tên cậu ấy là Jongin, Baekhyun đã có được thông tin đó nhờ bữa trưa được lên kế hoạch cẩn thận với hội trưởng hội chim lợn, Luhan. Tên thần giao cách cảm này tận dụng tối đa sức mạnh của mình và săn tin mới nhất. Đó là lí do tại sao không ai thực sự muốn mời Luhan tiệc tùng trừ khi họ muốn cho cả thế giới biết những hành vi trái luật của mình. Đồng thời, cũng vì thế mà ai cũng muốn mời Luhan tới dự tiệc vì tiệc mà có Luhan sẽ là tâm điểm toàn trường. Hơn nữa, Luhan giúp tăng điểm cho phần nhìn, giống như chiếc bình hoa đẹp đẽ. (Đừng để Luhan nghe thấy điều này).

“Thằng nhóc dịch chuyển tức thời mới đến chứ gì? Cậu ta tên Jongin, năng lực thức tỉnh muộn nên giờ mới nhập học,” Luhan thưởng thức latte vanilla rắc quế mà Baekhyun mua cho, “Phát hiện sức mạnh khi đột nhiên thấy mình ở nhầm phòng thay đồ. Anh nghe nói vết giày cao gót in trên má cậu ta suốt một tuần. Cao ráo, đẹp trai và sợ gái. Chú may đấy.”

Baekhyun cười toe, thêm chút ánh sáng phát ra khỏi hàm răng để tăng hiệu ứng. “May mắn thật.”

“Ý chú mày là ánh mắt thèm khát hay đấy là bản năng có sẵn của chú? Chú chắc chú không có họ với mèo chứ? Sư tử chẳng hạn?” Luhan cẩn thận nghiêng đầu xem xét Baekhyun và lắc đầu “Không, quá nhỏ để là sư tử. Chú mày chắc lai mèo nhà.”

Baekhyun trả thù bằng cách ngấm ngầm biến một vết nhọt giữa trán Luhan.

“Cậu ấy tên Jongin nhưng anh không cần biết vì người ta là của em rồi,” Baekhyun tuyên bố. “Bạn,” Joonmyun sửa lại và ngay lập tức bị bác bỏ bởi cái xua tay của Baekhyun.

Ngày hôm sau

“Nhìn mặt mày cứ như con chó vừa bắt được bóng ý,” Jongdae đảo mắt nhận xét.

“Này,” người sói Jonghyun bị đả kích đốp lại.

“Tao xin lỗi.” Jongdae sửa sai bằng cách dùng tĩnh điện  tạo kiểu tóc Mohawk cho Jonghyun, thích thú nhìn tên người sói vẫy đuôi thỏa mãn.

Kiểu đầu Mohawk đây

mohawk-hairstyle

“Cái cậu cao cao á?” Sehun lên tiếng với một miệng đầy salad, để lộ cả rau diếp ở kẽ răng. “Cậu ta nhìn ngầu phết.”

“Mẹ kiếp,” Baekhyun nhăn mặt nhăn mũi. “Mày biết cậu ấy mà không thèm nói với anh?”

“Học cùng lớp với em.” Sehun nhún vai. “Em học môn Lịch sử Sức mạnh và Phép thuật vì là môn tự chọn dễ xơi nhưng cậu ta bị bắt phải học vì mới thức tỉnh sức mạnh 5 tháng trước.”

“Ồ.” Baekhyun bỏ qua thông tin trên và cười quay lại bàn. “Chanyeol đâu rồi? Em cần cậu ta làm nóng cái burger này.”

“Dùng lò vi sóng đi,” Luhan đáp. “Chanyeol bảo anh nói với cậu thế.” Anh ta cau mày và xoa thái dương. “Anh sẽ không nói cậu biết phần thứ hai của lời nhắn vì anh là một người lịch sử nhưng đại ý thì nó liên quan đến khá nhiều bộ phận cơ thể.”

“Mày cứ chạy đi nhưng mày không thể trốn mãi đâu, Park!” Baekhyun hét lên giữa quán cà phê, không may làm Yixing đang mơ mộng giật mình, khiến anh ta đổ cà phê nóng vào người. Yixing chỉ nhún vai và vẫy lòng bàn tay phải trước vết bỏng, sắc đỏ mờ dần trả lại làn da láng mịn như ban đầu.

Mái đầu đỏ sậm  vừa được nhắc tên đột nhiên biến mất phía sau thùng rác lớn ở giữa quán đã làm lộ Chanyeol.

“Tao nhìn thấy mày rồi nhé, Park” Baekhyun hét lên khi tiến lên, chiếc nĩa trong tay đầy vẻ hăm dọa.

“Các anh chắc Jongin sẽ an toàn khi ở cùng cha này chứ?” Sehun hỏi.

“Anh đang lập đàn cầu nguyện rồi đây.” Kyungsoo châm biếm. Không ai biết anh có nghiêm túc hay không.

“Baekhyun.”

Baekhyun bỏ qua lời thì thầm to to và tiếp tục vẽ bậy lên bàn.

“Baekhyun, anh làm cái quái gì ở đây thế?”

Baekhyun thở dài đau khổ và nhướng mày với Sehun. “Còn làm cái gì nữa. Anh đi học.”

“Nhưng anh năm ba. Còn đây là lớp của năm nhất.”

“Dạo này anh không kiểm soát được sức mạnh và anh đang có hứng thú với mấy môn cơ bản.”

“Anh đứng đầu lớp năm ngoái.”

“Ờ thì có thể anh ngấm ngầm giấu dốt.” Baekhyun trôi chảy đáp lại, bắn tia sáng về mắt Sehun để cậu ta im lặng.

“Anh muốn mó vào trong quần thằng nhóc mới đến thế à,” Zitao thì thầm, có thể hơi quá to nhưng cậu ta chưa bao giờ giỏi khoản ý nhị. Về mặt xã hội học, cầu chúa ban phước cho cậu ta.

“Vừa đủ để chịu đựng hai giờ toán.” Sehun nhếch miệng giảo hoạt và huých Baekhyun. “Này, bây giờ là môn Những nguyên lí cơ bản của Vật lí. Môn tiếp theo mới là Lịch sử.”

Biểu cảm kinh hãi của Baekhyun lúc này là vô giá. “Đứa bình thường nào mà lại đi chọn Vật lí làm môn tự chọn?”

Sehun vo viên giấy và ném về mái đầu phía trước. “Này Jongin, cậu thích Vật lí không?”

Jongin giật mình khỏi lơ đãng và quay người, chớp mắt ngái ngủ với họ. Baekhyun kìm nén hú hét vì sự đáng yêu. “Ừm, chắc chắn rồi.”

“Tôi yêu Vật lí!” Baekhyun nói lớn với cả lớp học, giơ nắm đấm tới cô gái đáng thương đang sợ hãi ngồi cạnh họ. Cô nàng không-màng-ý-nhị dịch ghế ra xa họ và lầm bầm điều gì đó rằng nàng biết sức mạnh và kẻ điên có quan hệ.

“Tôi căm thù Vật lí,” Baekhyun rên rỉ với tay mình ba mươi phút sau. Tất cả những gì Giáo sư Shim nói trôi tuột qua bộ não anh đúng theo nghĩa đen. Giáo sư là nhà ngoại cảm thích minh họa bài giảng bằng những ví dụ thực tế.

Sehun cười khoan khoái và làm bộ kẻ cả vỗ đầu Baekhyun. “Môn học giúp chúng ta hiểu rõ sức mạnh của mình hơn. Em chắc chắn một đứa trẻ như Jongin khi mới phát hiện ra mình có thể phân rã các hạt và dịch chuyển chúng đến nơi khác sẽ rất hứng thú với Vật lí lượng tử.”

Gương mặt Baekhyun bừng sáng. “Em có nghĩ cậu ấy sẽ kèm cặp anh không?”

“Em không biết anh muốn câu trả lời thế nào. Anh nghĩ anh có thể lôi kéo cậu ấy nói chuyện hàng giờ hay anh nghĩ mình có thể ngồi ngoan ngoãn nghe giảng Vật lí hàng giờ?”

“Biết rồi,” Baekhyun giữ lòng không nản, “Kế hoạch b. Đầu tiên, anh sẽ tiếp cận Jongin-”

“Này,” Zitao cắt ngang. “Jongin đi đâu rồi?”

Túi của Jongin vẫn ở đó, sách vở cũng vậy nhưng không có Jongin. Một đường dài loằng ngoằng được vẽ trên trang vở để mở.

“Không.”

“Thôi nào.”

“Không! Tao không phải bọn chó nhà-” Baekhyun lấy ra thanh kẹo và đuôi Jonghyun ngúng nguẩy. “-chết tiệt.”

“Ngửi cái này và nói tớ nghe Jongin ở đâu, tớ sẽ cho cậu thanh kẹo,” Baekhyun thương lượng, một tay cầm quyển vở của Jongin, tay còn lại lắc lư thanh kẹo dụ dỗ.

Jonghyun rời mắt khỏi thanh kẹo và có vẻ như bị xúc phạm. “Mày coi tao là cái gì? Mày không thể ra lệnh cho tao đi rình mò crush của mày.”

Baekhyun ậm ừ và ngẫu nhiên bóc vỏ thanh kẹo, vẫy thanh kẹo vì anh biết mùi hương sẽ hấp dẫn giác quan của Jonghyun.

Đôi tai sói dựng đứng khỏi lớp tóc và đôi mắt lấp lánh ánh vàng. Baekhyun tinh vi cười. Thả lưỡi, thả thính, cá cắn câu.

“Được rồi, được rồi.” Jonghyun cẩn thận ngửi quyển sách rồi đánh hơi trong không khí. “Cậu ta đang đến phòng nhạc.”

“Bé ngoan.” Baekhyun vung tay và hướng về phía phòng nhạc. Nếu Jonghyun không bận thưởng thức kẹo, Baekhyun chắc chắn sẽ nhận được mấy vết vuốt cào trên má.

Lẽ dĩ nhiên, tia sáng chiếu xuyên qua cánh cửa để mở. Lần này, không có âm nhạc nhưng Jongin vẫn bay trên sân khấu trong thinh lặng, nhảy theo khúc ca chỉ cậu nghe thấy.

Baekhyun không thể khống chế cảm xúc. Anh nhăn mũi và phòng nhạc chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn sân khấu phía trên Jongin. Jongin thật đẹp, ánh sáng hắt xuống, đánh bóng làn da đẫm mồ hôi của cậu. Jongin như thể sinh ra là để dành cho sân khấu; sân khấu được làm ra để  cậu tỏa sáng.

Baekhyun chưa kịp ngắm nhìn cậu thêm nữa thì đèn sân khấu rọi thẳng vào Jongin, cậu rít lên rồi ngã ra sau.

Baekhyun vội vàng sử dụng sức mạnh, làm cả căn phòng bừng sáng trở lại nhưng vẫn chắc chắn ánh sáng xung quanh Jongin dịu nhẹ để không làm cậu giật mình thêm nữa.

“Em không cố tình đến đây.” Jongin lắp bắp, mắt mở to. “Em chỉ nghĩ đến nhảy rồi em đã ở đây. Em không thể kiểm soát nó, em thề.”

“Này, không sao mà.  Anh không tới đây để mắng em.” Baekhyun giơ hai tay làm vẻ vô hại và tiến về phía Jongin. “Anh chỉ tới để đưa đồ cho em.”

Lời này càng làm Jongin lùi sát ra sau gần bức tường hơn.

Xin lỗi chứ, Baekhyun điều khiển ánh sáng, không phải bóng tối. “Bình tĩnh, anh là Baekhyun và anh là bạn thân mới của em!” Nhìn Jongin càng thêm phần sợ hãi, Baekhyun nhanh miệng sửa lời, “bạn. Anh là bạn mới của em. Một người bạn vô hại.”

“Anh biết không, khi người ta cam đoan rằng mình vô hại, hiện thực trái ngược hoàn toàn.”

“Suỵt, nhìn này.”

Gắng sức để giúp Jongin bình tĩnh và gây ấn tượng với cậu, Baekhyun vẫy tay làm phòng nhạc tối đi. Xoa hai bàn tay, anh tạo quả cầu ánh sáng và để chúng bay lên trần nhà, bung nổ thành những chùm pháo hoa, thắp sáng cả căn phòng với những đốm sáng lấp lánh.

“Wow.” Lần đầu tiên Jongin nhìn anh và vẻ say mê của cậu làm hơi thở anh ngưng lại nơi cuống họng. Anh đã làm được. Anh đã làm cậu vui.

Trong một khắc si đắm, Baekhyun tự dối mình rằng vì sao trong đôi mắt Jongin không phải do phản chiếu những đốm sáng kia. Nhưng khi anh chớp mắt, Jongin đã đi rồi, để lại làn khói mờ ảo trong thinh không.

Jongin chưa từng ăn trưa tại nơi nào trong số bốn nhà hàng và quán cà phê của trường. Baekhyun biết vì anh đã bắt Amber phân thân làm bốn và kiểm tra từng nơi một.

Jonghyun ngày càng kịch liệt phản đối kế hoạch điên rồ của Baekhyun “theo chân cậu bé đi muôn nơi” nên Baekhyun bắt buộc phải dùng cách cũ.

Cuối cùng anh tìm thấy Jongin đang dựa người vào gốc cây ở một góc xa của sân trong, mũi dụi sâu vào quyển giáo trình Sự vận động của vật chất.

“Em muốn ăn trưa không?” Baekhyun đề nghị, đưa ra một chiếc sandwich.

Có lẽ anh nên đánh tiếng trước vì Jongin bất ngờ nhảy dựng, làm quyển giáo trình rơi vào lòng.

“Đừng biến mất trước mắt anh,”  Baekhyun nói, nhưng chỉ có thinh không lắng nghe.

“Cậu ấy như con thỏ suốt ngày giật mình.” Baekhyun than thở với Joonmyun khi cả hai gặp nhau để tập hát. “Ôi không, em đang thấy cảnh cậu ấy có tai thỏ và em ấy thật quá đỗi dễ thương.”

“Nếu em muốn làm “bạn” với cậu ta-”

“Em có thể nghe tiếng dấu ngoặc kép trong giọng anh đấy Joonmyun,”

“Được rồi.” Joonmyun đủ hiền để buông tha Baekhyun. “Nếu em muốn làm bạn với cậu ấy, tiếp cận từ từ thôi.”

“Em chỉ cố thân thiện. Cậu ấy mới tới đây. Em muốn cho cậu ấy một màn chào đón chân tình.”

“Anh không nghĩ cậu ấy kiểm soát được nó. Cậu ấy dùng dịch chuyển tức thời như một cơ chế phòng vệ. Khi bị đe dọa, cậu ấy chạy trốn.”

“Đây là trường học, không phải chiến trường.” Baekhyun càu nhàu. Anh đá cái giá nhạc và ngay lập tức hối hận vì ngón chân đập vào kim loại.

Joonmyun do dự, không biết có nên nói tiếp hay không. “Em còn nhớ thời gian đầu khi em thức tỉnh sức mạnh chứ? Nơi đây có phải sân chơi với em không?”

Baekhyun cắn môi dưới và lướt ngón tay theo những khuông nhạc. “Em chưa từng nghĩ đến điều đó.”

Nếu Jongin đang phải trải qua dù chỉ một phần những gì Baekhyun từng trải, điều mà cậu ấy cần là sự lắng nghe và chỉ dẫn, không phải lời chào mời tới những buổi tiệc tùng ăn chơi. Joonmyun nhận thấy tâm trạng ủ dột của Baekhyun, anh xao nhãng cậu bằng bài hát mới phối lại nhưng Jongin cứ chạy mãi trong tâm trí Baekhyun cả ngày hôm đó.

Một cách tình cờ, Baekhyun va vào Jongin lần sau đó mà không cần chiêu trò. Thỉnh thoảng, Baekhyun thích luyện cao độ trên vườn thượng của tòa nhà nghệ thuật vì cảm giác khi đó giống như những nốt cao của cậu xuyên qua sân trường. Khi cậu trên sân thượng, cậu có thể tưởng tượng mọi người chính là khán giả trung thành của mình, mọi người sẽ say mê giọng hát của cậu.

Sân thượng chỉ có một lối vào bằng cửa mật mà Baekhyun tình cờ phát hiện lúc trước. Cửa chỉ mở khi Baekhyun thắp sáng một góc phía sau cầu thang. Anh thấy một bóng dáng quen thuộc trên băng ghế giữa những bông thủy tiên vàng và nụ cười cứ thế hiện trên gương mặt. Phải rồi, Jongin sẽ đến những chỗ vắng người, nơi cậu có thể trốn và ngủ một giấc.

“Jongin?” anh khẽ gọi, đã có kinh nghiệm từ những lần trước.

Jongin không giật mình hay nhảy dựng nữa, cậu lười nhác mở mắt như thể cậu đã mong đợi là Baekhyun sẽ tới đây.

Baekhyun không tiến tới, để Jongin có không gian riêng. Tay anh vẫn đặt trên cửa, biểu lộ rằng anh sẽ đi nếu không được chào đón.

“Không pháo giấy hay chơi nổ, không có bất ngờ.” anh hứa hẹn. “Anh chỉ muốn nói chuyện.”

Jongin vẫn nhìn anh ngờ vực nhưng cậu đã ngồi dậy và dịch sang một phía băng ghế để anh có chỗ.

Baekhyun nhanh chóng ngồi vào trước khi cậu đổi ý. Anh không quên kìm lại nụ cười đang lan rộng trên gương mặt khi thấy ánh nhìn bối rối của Jongin.

“Em không hay chơi với những người có siêu năng lực, đúng không?” Nói xong anh mới nhận ra câu hỏi vừa rồi quá riêng tư để bắt đầu một cuộc trò chuyện. “Xin lỗi nhé, em không cần trả lời nếu không muốn.”

Jongin lắc đầu và lần đầu tiên, cậu mỉm cười với anh. “Không ai trong gia đình em có siêu năng lực. Bố mẹ em không biết phải làm như thế nào.”

Baekhyun nhận ra, lúc này, Jongin đang mở lòng với anh. Bởi vậy, anh gật đầu khích lệ, biểu đạt rằng anh sẵn sàng lắng nghe nếu Jongin sẵn sàng chia sẻ.

Jongin lại im lặng, nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt trong lòng. Baekhyun để cậu như vậy, anh không muốn thúc ép cậu. Một hai phút im lặng rồi Jongin mới tiếp tục.

“Sao anh phải phí công phí sức để làm bạn với em như vậy?”

Có hàng tá lí do đã hiện ra trong đầu Baekhyun nhưng cuối cùng, anh lựa chọn sự thật, bí mật mà anh chưa từng nói với người bạn nào.

“Vì anh biết cảm giác đó là như thế nào.”

Jongin tròn miệng, lông mày nhăn lại. “Nhưng anh là anh. Byun Baekhyun, học sinh cưng của thầy hiệu trường và được tất cả mọi người yêu quý.”

Baekhyun cảm nhận sự hài lòng xấu xa đang nhen nhóm khi Jongin biết anh là ai nhưng anh gạt nó đi.

“Không ai nói tới chuyện năm nhất của anh ở trường. Anh không nghĩ họ còn nhớ anh không nữa. Em không phải người duy nhất thức tỉnh muộn đâu.”

“Anh thuộc một gia đình bề thế trong những gia đình sở hữu các nguyên tố cơ bản. Suốt quãng thời gian dài, anh không có gì. Mọi người nghĩ anh là kẻ ngoại lai, là vết nhờ của gia đình.”

Baekhyun không thể kiềm chế sự cay đắng len lỏi vào giọng nói. Anh ngạc nhiên khi có bàn tay bao lấy tay mình. Ngước mắt lên và anh thấy Jongin mỉm cười dịu dàng với anh. Không nhiều người biết nỗi phiền muộn của anh, họ chỉ thấy hình tượng mà Baekhyun vẫn luôn khoác trên người. Cái chạm của Jongin đã cho anh thêm động lực để tiếp tục. Anh không biết tại sao nhưng anh tin tưởng Jongin.

“Sau đó,  anh đi học tại một trường phổ thông bình thường đến khi sức mạnh thức tỉnh trong buổi dạ tiệc. Anh đi cùng một cô gái nhưng lưng chừng điệu nhảy, chàng trai gần anh bắt đầu phát sáng. Sau đó, bạn nhảy đã tát anh và nói anh không hề rời mắt khỏi bạn trai kia suốt cả tối. Anh đoán cơn cảm nắng của anh với cậu ấy mạnh hơn anh nghĩ. Cậu ấy nhìn thật đẹp và anh chỉ-”

“Anh khiến cậu ta sáng trưng vì anh nghĩ cậu ta đẹp?” Giọng Jongin hơi lên cao và những ngón tay trên bàn tay Baekhyun run rẩy, gần như buông ra.

“Ừ, thì thế đấy, anh không kiểm soát được nó. Khi anh thấy một người đặc biệt, họ cứ tỏa sáng thôi.”

Jongin rút tay về và theo bản năng, Baekhyun lật ngược tay, đuổi theo hơi ấm đang biến mất.

“Này, anh không làm gì khiến em sợ đấy chứ?” Baekhyun lo lắng hỏi, quan sát mọi biểu cảm của Jongin xem mình có làm gì sai.

“Ánh sáng,” Jongin thốt lên và ngay tức khắc lấy tay che miệng.

“Ánh sáng,” Baekhyun lặp lại, hàm ý trong lời cậu nói đánh ngã anh. Với lòng dũng cảm bất ngờ bùng lên, anh nhẹ nhàng nói “Anh muốn nói thế. Em đẹp, em biết mà?”

Jongin lầm bầm điều gì đó, tiếng cậu bị đôi tay đang che mặt ngăn lại.

“Em nói gì cơ?”

“Anh cũng đẹp. Em cũng đẹp.” Jongin hét lên, rõ ràng cậu thấy bị dồn ép. “Xin lỗi!”

Jongin bắt đầu mờ ảo nên Baekhyun bắt lấy tay cậu, ngăn cậu lại trước khi cậu hoàn toàn biến mất.

“Dịch chuyển tức thời không có nghĩa là chạy trốn,” Baekhyun ôn tồn, tìm tới bàn tay cậu và đan những ngón tay vào nhau. “Nó có nghĩa là đối mặt với vấn đề.”

Jongin vẫn ngây ngốc như chú nai con bị đèn pha chiếu rọi. Vậy nên, Baekhyun không nghĩ nhiều mà hành động. Anh thận trọng đặt tay còn lại sau gáy Jongin, kéo cậu vào nụ hôn. Jongin cứng lại và Baekhyun định buông ra để xin lỗi vì có phải tiến triển thế này là quá nhanh? Anh đang thúc ép cậu?

Rồi Jongin hôn lại. Ban đầu còn ngại ngùng, bàn tay cậu nắm chặt hai bên hông. Đến khi đã quen thuộc hơn, đôi tay bắt đầu lướt đi, cậu nhẹ nhàng cậy mở miệng Baekhyun. Jongin hôn như khi cậu ấy nhảy, những cái chạm thoáng qua xen lẫn áp lực cực đại. Baekhyun đón nhận tất cả, làm một khán giả cuồng nhiệt. Baekhyun là người dứt khỏi nụ hôn để hô hấp.

“Wow, xem này, cậu chàng nhút nhát. Anh không ngờ được đấy.” Baekhyun cảm thán, ngạc nhiên nhưng hạnh phúc.

“Em có thể-” Jongin như sắp bùng nổ vì chịu đựng, màu đỏ trải dài từ cổ đến chóp tai, đỏ giống đôi môi sưng lên của cậu.

“Được rồi. Anh sẽ để em đi, chỉ lần này thôi nhé.”

Và Jongin biến mất.

Tối đó, Baekhyun nằm trên giường với ngón tay đặt trên môi, cảm nhận khuôn miệng nhoẻn cười. Anh biết một nụ hôn không có nghĩ Jongin đã hoàn toàn tin tưởng anh. Anh vẫn còn một quãng đường dài để có được tình bạn của cậu nhưng anh chấp nhận thách thức, chỉ để được nhìn thấy gương mặt cậu bừng sáng lần nữa.

Anh xoay người và nhìn lên …

Ánh mắt giao nhau với đôi mắt mở lớn của Jongin.

Đệm lún xuống dưới sức nặng thêm vào. Jongin bật dậy, suýt nữa đá Baekhyun khỏi giường vì sự vội vàng.

“Xin lỗi, em chỉ đang nghĩ….” Jongin ngập ngừng, quá xấu hổ để có thể nói tiếp. Nhìn cậu như thể cậu  hòa tan ngay được vào đầu giường Baekhyun. “Em không biết em lại có thể dịch chuyển tới những nơi mình chừng từng thấy. Em cứ thế đi.”

“Anh đã nói rồi mà, đối mặt vấn đề.” Baekhyun cắn môi dưới để kìm lại nụ cười. Anh vuốt ve những sợi tóc đằng sau gáy đến khi cậu thả lỏng kề bên anh. Người cậu quá dài để lọt cánh tay anh nhưng cả hai vẫn  thấy thoải mái. “Giờ thì ngủ đi nào. Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này vào ngày mai.”

Hai người họ còn rất nhiều thời gian.

 

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

2 thoughts on “[Oneshot][KaiBaek] “Vì sao trong mắt em”

  1. Má. Tui không quen đứa tên Baek Hyun nào mặt dày như này. Ô tô kê. Chết cười với màn truy phu của ẻm

Bình luận về bài viết này