Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

Oneshot “The Road Doesn’t Seem So Long (When You’re With Me)” – 1.1

Bình luận về bài viết này

The Road Doesn’t Seem So Long (When You’re With Me)

 

Author : cairistiona

Link fic gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/891297/the-road-doesn-t-seem-so-long-when-you-re-with-me-chansoo-exo-exok-xiuhan-kailay-baekchen-kaixing

FIC ĐƯỢC DỊCH KHI ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Description

 

Kyungsoo không nhớ cậu đã đến cô nhi viện bằng cách nào nhưng câu chuyện năm đó đã tiếp năng lượng cho những giấc mơ và trí tưởng tượng vô cùng tận của cậu. Sử dụng bộ óc thông minh và đồng hành cùng người bạn thân lâu năm Chanyeol, Kyungsoo bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm và thú vị. Chiến đấu với những con quái vật, đặt chân đến vùng đất lạ, băng thác vượt biển lớn, Kyungsoo muốn tìm ra cậu đến từ đâu và ngôi nhà thực sự của cậu ở nơi nao .

1.1

Kyungsoo không nhớ mình đã đến cô nhi viện bằng cách nào. Khi ấy cậu mới chỉ ba tuổi nhưng cậu vẫn nhớ rõ câu chuyện năm đó. Nó chính là nguồn năng lượng bất tận cho những giấc mơ và những cuộc phiêu lưu kì thú trong mơ của rất rất nhiều năm sau.

Câu chuyện mà cậu biết khởi nguồn từ Chanyeol, người đầu tiên tìm thấy cậu lúc cậu còn là đứa bé trong tấm chăn đứng trước cửa cô nhi viện.

Chanyeol khi đó mới chỉ ba tuổi. Cậu nhóc đã thức suốt đêm vì cơn bão sét – Chanyeol không thích sét. Cậu đang lang thang dọc hành lang thì nghe thấy tiếng khóc bên ngoài. Chanyeol đi tới cửa trước và tìm thấy đứa trẻ. Cậu kéo nó vào trong. Kyungsoo khi ấy hoảng sợ khóc to hơn. Chanyeol ôm cậu nhóc bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Nữ tu Sunkyu vẫn hay làm thế với cậu. Chanyeol đung đưa người cả hai đến khi Kyungsoo ngừng khóc. Nhưng lúc đó, tiếng khóc của Kyungsoo đã đánh thức các nữ tu. Các nữ tu mắng Chanyeol vì không đi ngủ rồi quay mới sang Kyungsoo. Họ lau khô người cho cậu nhóc và hỏi tên cậu.

“ Cậu không biết tên của mình sao?” Đó là câu đầu tiên Chanyeol nói với cậu.

“ Chị Yuri nghĩ cậu đã quá sợ hãi nhưng cậu chưa bao giờ nhớ tên mình đúng không ?”

Cuối cùng Chanyeol nói rằng “ Hay chúng ta gọi cậu ấy là Kyungsoo đi ? Nhìn cậu ấy giống Kyungsoo quá”

Câu chuyện đã bắt đầu như thế.

Cậu nhóc nhỏ con mới đên tên là Kyungsoo. Vài năm sau, Chanyeol gần như không khi nào rời tầm mắt khỏi Kyungsoo. Kyungsoo rất hay ra ngoài chơi. Một người dân làng dưới thung lũng đã đem cậu tới đây nhưng cậu không phải con của ông ấy.

“ Em đã đi một chặng đường dài mới tới đây ” Nữ tu Sooyoung nói với cậu như vậy . “ Đó là những gì họ bảo chị. Em đến từ một nơi rất xa Kyungsoo”.

Một nơi rất xa là tất cả những gì Kyungsoo muốn trong suốt những năm qua. Không phải cậu không thích cô nhi viện nhưng không ai nhận nuôi cậu và ở đây rất chán. Chanyeol đã được nhận nuôi một lần, khoảng một tuần, bởi một cặp đôi dưới thung lũng. Nhưng nó không kéo dài bao lâu. Chanyeol thủ thỉ với cậu rằng họ đã chọn sai đứa trẻ nhưng Kyungsoo vẫn luôn nghĩ là Chanyeol sợ phải rời đi.

Chanyeol và Kyungsoo lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau. Khi còn nhỏ, cả hai mặc đồ chung. Nhưng lúc Chanyeol mười lăm tuổi, cậu ta lớn vụt lên còn Kyungsoo thì lại chẳng cao thêm được cen ti mét nào, chỉ đứng đến vai Chanyeol mà thôi. Chanyeol rất thích trêu Kyungsoo rằng cậu chỉ cao đến nách của cậu ta. Kyungsoo sẽ mặc lại quần áo của Chanyeol. Cậu cũng quá quen rồi.

Cả hai cùng nhau nghĩ ra những câu chuyện về chốn rất xa nơi mà Kyungsoo được sinh ra. Họ yêu thích những con rồng và cái cách chúng hiện lên trong những câu chuyện. Cả hai quyết định rằng một con con rồng đã mang Kyungsoo đến nơi đây để cậu lại cho dân làng chăm sóc. Họ không sợ con rồng hại gia đình Kyungsoo vì những chú rồng rất tốt bụng và thân thiện. Có lẽ cha mẹ Kyungsoo đã nhờ nó mang cậu đi để cứu cậu khỏi thứ gì đó nguy hiểm.

Kyungsoo ở tuổi mười tám vẫn thầm hi vọng câu chuyện rồng là thật. Cậu chỉ không biết liệu Chanyeol có còn tin vào những con rồng.

Họ không thể ở cô nhi viện mãi mãi. Hai tuần sau sinh nhật mười tám tuổi của Kyungsoo, ba đứa trẻ mới đã được đưa đến. Họ là ba chị em gái. Cha mẹ họ chết trong tai nạn có liên quan đến một con mực khổng lồ. Tên họ là Hyerin, Jinah và Sooyoung. Cô em thứ ba nhanh chóng  yêu thích  nữ tu Sooyoung. Họ đều rất đáng yêu.

“Chúng ta cần phòng của em” Nữ tu Yuri nói với tất cả sự chân thành.

Kyungsoo hiểu rõ lời chị. Cậu bảo chị không cần giải thích gì thêm. Cậu không biết Chanyeol đang ở đâu nhưng cậu ấy cũng sẽ hiểu. Có lẽ vậy.

“Không sao đâu” Kyungsoo bình thản trả lời. “ Rồi em cũng phải đối mặt với thế giới này thôi”.

Kyungsoo gói ghém đồ đạc, chủ yếu là quần áo thừa của Chanyeol khi cậu mười bốn và không thể lớn thêm nữa. Ngoài ra còn có hai quyển sách cũ, một quyển đã mất bìa. Cậu cho tất cả vào một cái bao dày mà nữ tu Yoona đã tìm thấy dưới Cầu Thang Lớn- cầu thang duy nhất của họ.  Chanyeol vào phòng khi Kyungsoo vừa thu dọn đồ đạc xong. Cậu ta nhìn túi đồ chằng chịt những miếng vá. Sợi dây quá ngắn nên không thể buộc chặt túi.

Rồi Chanyeol toe toét cười.

“ Chúng ta sẽ đi đâu đây ? Những cuộc phiêu lưu kì bí tuyệt vời ?”

Kyungsoo ngạc nhiên bởi sự yêu đời của Chanyeol

“Chúng ta?” Cậu hỏi lại

“ Đừng có nói với tớ là cậu sẽ đi một mình”

Chanyeol mắng mỏ nhưng nụ cười tươi rói trên môi đã phản bội cậu ta.

“Cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống chỉ trong một ngày thôi. Cậu cần có tớ để đảm bảo chuyện đó không xảy ra”

Chanyeol lên chuột một bên cơ tay, khuôn mặt đầy tự hào khi con chuột di chuyển chút xíu.

Kyungsoo chỉ im lặng nhìn cậu bạn đang làm trò.

“ Mà tớ sẽ nhớ cậu lắm.” Chanyeol thêm thắt. “ Rõ ràng là sẽ rất nhớ”.

Thế này mới giống Chanyeol, một đứa trẻ lớn xác.

Kyungsoo thở dài, cố gắng chứng tỏ mình không mủi lòng, chỉ là cậu thích thú thôi

“Được rồi. Các chị cần phòng của hai chúng ta. Chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Nụ cười trên khuôn mặt Chanyel lúc này có thể thắp sáng cả bầu trời. Kyungsoo không nói với cậu ấy rằng cậu rất vui vì lời đề nghị của Chanyeol. Kyungsoo đã lo sợ Chanyeol sẽ nói không nếu cậu hỏi-mặc dù cậu thừa biết Chanyeol không bao giờ bỏ cậu một mình.

Nhưng hỏi Chanyeol sẽ làm lộ bí mật và Kyungsoo không muốn rời khỏi ngôi nhà duy nhất mà cậu biết.

“Ngoài ra.” Kyungsoo đăm chiêu nói lớn. “ Cậu sẽ không biết phải làm gì với bản thân nếu tớ không ở bên trông chừng cậu.”

Chanyeol bật cười.

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

Bình luận về bài viết này