Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

[Fictional girl] [Transfic] “Sing for you” – Chap 2

Bình luận về bài viết này

12383552_1335092183217574_329675137_n

Hai; Joonmyun

Cơn cảm nắng đầu tiên của tôi là Kim Joonmyun.

 

Khi đó, tôi mới lên cấp ba và Joonmyun là chàng trai trong mơ của mọi cô gái. Hội trưởng hội học sinh, nằm trong tốp đầu của lớp, đang từng bước tiến vào khoa luật của trường Đại học Quốc gia Seoul, đó chính là Kim Joonmyun.

 

Tôi gặp Joonmyun vào ngày đầu tiên tới trường. Tôi đang đến nhà ăn để ăn trưa thì đám đông nữ sinh lao qua tôi, xô ngã tôi. Nhờ có phản xạ nhanh nhạy của Sehun mà mặt tôi mới không tiếp đất. Ít nhất họ cũng tử tế mà hét một câu xin lỗi và ném qua lưng cho tôi khi họ đã đến chân cầu thang.

Lí do cho sự vội vàng của họ là lúc sau, một loạt hành động diễn ra ở gần cầu thang. Kim Joonmyun bước qua cánh cửa. Ấn tượng đầu tiên về anh là anh ấy khá thấp.Chưa kể đi bên cạnh anh là hai chàng trai cao hơn mét tám, một người có đôi mắt đen sâu thẳm, người kia có hàng lông mày rậm và đường quai hàm tinh tế. Nhưng mà Kim Joonmyun lại sở hữu gương mặt thiên thần cùng nụ cười có nắng, nắng ấm.

“Jihyun, mày đang chảy nước dãi kìa.” Sehun khúc khích, gạt tay tôi ra. Lúc đó tôi mới biết mình đã bám chặt vào nó lúc nào không hay.

“Mày thích anh nào ? Anh đang nổi giận chứ?”

Tôi không biết nó nói ai vì cả hai người đi cùng Joonmyun đều có vẻ tức giận nhưng tôi lắc đầu.

“Anh ở giữa.”, tôi lẩm bẩm đáp lại.

Sehun im lặng, nhìn nhóm ba người lướt qua hai chúng tôi mà đi về phía cuối hành lang.

“Thằng cha ấy lùn tịt.” Sehun lên tiếng khi họ đã khuất bóng. “Tao sẽ hỏi tên hắn cho mày.”

Không khó để tìm ra tên anh ấy. Kim Joonmyun, nhà nhà yêu quý, người người mến mộ. Giáo viên, học sinh, phụ huynh – tất cả đều dành tình cảm cho chàng trai này. Và tôi cũng giống như họ.

 

Bằng cách này hay cách khác, Kim Joonmyun luôn là nguồn cảm hứng ho tôi. Tôi biết anh ấy rất chú trọng thứ hạng trong lớp, vì vậy mà tôi học hành chăm chỉ hơn. Joonmyun quan tâm tới vấn đề môi trường, anh ấy phụ trách kế hoạch tái chế. Tôi lại nhiệt tình đóng góp sức mình. Anh ấy tham gia rất nhiều hoạt động của trường và cộng đồng. Tôi muốn sau này mình cũng được như vậy. Đợt bầu cử giữa kì, tôi tham gia ứng tuyển hội sinh viên năm nhất.

 

“Tao biết mày sẽ có hai tiếng mỗi tuần để ngắm anh trai khóa trên yêu quý của mày. Nhưng mày không thấy chuyện này đã đi quá xa sao?” Sehun hỏi.

Nó đang giúp tôi dán các tờ rơi của chiến dịch, hoàn toàn bất mãn với cái mà nó gọi là “nô lệ lao động”

Tôi dùng gà rán mua chuộc nó mới thôi cằn nhằn kêu ca. Ý định ban đầu của tôi là kiếm một chân trong hội học sinh, sau đó Joonmyun sẽ để ý đến tôi. Dù vậy, tôi dần nhận ra đam mê với công việc đang làm ngày càng lớn.

Joonmyun chắc chắn đã để ý đến tôi, theo cái cách một đàn anh chỉ bảo đàn em. Phải, anh ấy là người thầy tuyệt vời mà tôi ái mộ nhiều hơn mức bình thường.  Nhưng mà, sau cùng, Joonmyun vẫn chỉ là một đàn anh khóa trên, không hơn không kém.

 

“Em nhắc anh nhớ lại bản thân mình ngày trước.” có lần anh bảo tôi như vậy. “Em cố gắng hết mình để theo đuổi thứ em muốn. Điều này rất hiếm ở những người còn quá trẻ. Nhưng thế lại tốt. Những người có nhiệt huyết như vậy sẽ là hội trưởng tương lai, chiếm lĩnh BẦU TRỜI.”

Tôi không biết anh Joonmyun ám chỉ điều gì. Có phải anh ý đang động viên tôi? Hay anh đã biết tôi sẽ đi theo con đường của anh ấy? Dù là gì, anh ấy có lẽ không biết, lời anh nói cho tôi thêm bao nhiêu phần động lực để đạt được cái mà tôi thực sự muốn và để theo chân anh đi tiếp con đường này.

 

 

Tác giả: Trang Nguyễn

Thích sự bình yên. Tuổi trẻ không cần phải "cháy". Cuối tuần ở nhà làm điều mình thích, với người mình yêu. Thế là đủ. Không cần phải ra ngoài đi chơi. Tín ngưỡng là yêu thương và tử tế

Bình luận về bài viết này