Secret is happiness

Like a sunflower following his sun

[Fictional girl] [Transfic] “Sing for you” – chap 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Sing for you”

Author: Annie1017

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1060317/sing-for-you-romance-originalcharacter-exo

Fic được dịch khi không có sự đồng ý của tác giả, không mang ra ngoài chốn này.

tumblr_nzh03y6ugg1s8s4pno2_500

 

Description

 

Cuộc đời tôi có chín người đàn ông quan trọng. Chín cái đầu tiên xuyên suốt những năm tháng trưởng thành đã làm nên tôi của ngày hôm nay, người phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Mỗi người giúp tôi định hình một phần tính cách khác nhau, họ dạy tôi những bài học quan trọng trong đời.

 

Chào bạn, tôi là Park Jihyun và đây là câu chuyện của tôi.

 

  • Một; Sehun

 

7b908e03jw1ee0bipjfmsj215o0q2agh

 

Chàng trai đầu tiên hấp dẫn tôi là Oh Sehun.

 

Khi đó tôi học lớp sáu, chỉ mới mười hai tuổi. Ngày nọ, một cậu trai mới chuyển đến. Tôi thấy cặp chân thẳng dài, hai tay cũng dài, tóc đen lòa xòa trước đôi mắt lạnh, gương mặt lãnh đạm thờ ơ. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cả lớp xôn xao huyên náo, đặc biệt là các bạn nữ vì cậu ta là học sinh chuyển đến đầu tiên trong năm nay.

Oh Sehun rất ít nói. Khi giáo viên bảo cậu ấy giới thiệu bản thân với cả lớp, cậu ta im lặng nửa phút rồi từ tốn nói rằng gia đình cậu mới chuyến đến Gangnam vì lí do công việc, ban đầu cậu ấy sống ở mạn Bắc sông Hàn. Sau đó, Sehun không nói nữa. Cậu ta cứ nhìn cả lớp đến khi giáo viên bảo cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

Cả ngày hôm đó, Sehun mở miệng không quá ba từ. Các cô nàng trong trường đặt cho cậu ấy biệt danh “chàng trai cô đơn” vì cậu ta từ chối tất cả lời mời và ăn trưa một mình. Sau này, tôi phát hiện ra Sehun chỉ đơn giản là xấu hổ chứ không phải lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Mất nhiều tuần cậu ấy mới mở lòng hơn với tôi một chút. Dù vậy, Sehun vẫn ít nói, cậu ấy thích lắng nghe tôi hơn.

 

Cuối cùng, Sehun cũng có thể thoải mái ngồi ăn trưa cùng tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Gương mặt cậu ấy dường như chỉ có hai biểu cảm duy nhất. Nhưng tôi biết, Sehun giấu mọi thứ trong lòng.

“Khi lo lắng, tớ sẽ nói ngọng.” Cậu ấy thừa nhận sau một tháng quen biết. “Lúc tớ còn bé hay bị bạn bè trêu chọc vì cái tật đó. Vậy nên tớ không thích nói chuyện với những người không thân thiết.”

“Tớ cá kể cả cậu nói ngọng vẫn rất dễ thương.” Tôi buột miệng.

Sehun chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt chảo rán chuyển sang chế độ không cảm xúc. “Cậu nghĩ tớ dễ thương?”

Đấy, đó chính là vấn đề với Oh Sehun. Tôi không tài nào hiểu được cậu ta. Tôi không biết là cậu ấy vui hay buồn nữa. Tôi chỉ cần trả lời có thôi. Nhưng mà, ai biết được, mọi sự sẽ khác nếu tôi nói thế. Và tôi đã không nói thế. Một Park Jihyun mười hai tuổi bất lực trước một Oh Sehun mặt chảo rán, lo sợ bị cậu bạn cùng bàn từ chối.

“Không” tôi trả lời, đẩy mạnh cậu ấy đến nỗi cậu suýt ngã. Tôi bật ra suy nghĩ trong đầu. “ Cậu như cái chảo rán ý.”

“Ơ.” Sehun nhìn có vẻ bối rối hơn là tức tối. Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi một cái rồi liếm môi dưới. “Ờ, còn cậu thì như củ cải.”

Cá nhân tôi nghĩ củ cải vẫn tốt hơn nhiều so với chảo rán, nên tôi chẳng buồn cãi lại. Hai đứa cứ thế bám dính nhau và trở thành bạn thân.

 

Trong những năm trung học còn lại, chân tay Sehun phát triển, nhanh đến chóng mặt. Sau đợt hè, cậu ấy cao thêm 6 inch. Sehun quay lại trường và trở thành một trong những gã khổng lồ của khối. À, gương mặt chảo rán hình như cũng phát triển theo. Có lẽ tôi đã quen đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy hơn là khuôn mặt lúc nào cũng trong chế độ không cảm xúc.

 

Bằng cách nào đó, trong những năm tháng ngắn ngủi ấy, tôi hiểu Sehun hơn. Tôi biết khi nào cậu ấy vui, khi nào cậu ấy buồn, khi nào lo lắng, sợ hãi. Kể cả cậu ấy không bộc lộ bất kì cảm xúc gì, tôi vẫn biết. Tôi cũng biết được lí do cho gương mặt ngàn năm như một của Sehun.

 

“Bố mẹ tao … ly dị rồi.” Sehun bộc bạch, ngón tay chơi đùa với ống tay áo khoác dài lướt thướt. “Bố tao không phải một người đàn ông tốt. Bố đã bỏ đi. Mẹ rất buồn vì mẹ thực sự yêu bố, dù bố làm mẹ đau. Tao nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu mày để người khác kiểm soát trái tim mình, không phải sao? Sẽ tốt hơn nếu không ai biết tao đang thấy thế nào. Như vậy, không ai có thể tổn thương tao như bố đã làm với mẹ.”

Thì ra là thế. Sehun đã học được điều này từ những gì mắt thấy tai nghe, buông bỏ phòng bị của trái tim có thể gây ra thương tổn.

“Mày không tin tao sao?” Tôi khẽ hỏi, vươn tay ra chạm vào cánh tay cậu. “ Tao sẽ không bao giờ tổn thương mày, Sehunnie.”

Sehun để tôi kéo cậu vào vòng ôm. Hôm đó, Sehun có khóc một chút, và tôi đã lau nước mắt cho cậu. Chúng tôi không bao giờ nói về những giọt nước mắt ấy nữa. Tôi nghĩ cậu sẽ vui hơn nếu tôi không nhắc lại.

Sau lần đó, Sehun cởi mở hơn. Dù cậu ấy vẫn để chế độ không cảm xúc với mọi người, cậu ấy thoải mái hơn khi ở cùng tôi. Sehun chẳng thể chữa lành vết thương của chính mình. Cậu ấy không bao giờ mở lòng, bộc lộ đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố ra ngoài. Nhưng mọi thứ đang tốt dần lên, tôi thấy vui vì cậu ấy cười nhiều hơn trước.

 

Thời cấp hai, Sehun bị coi là “dị” vì quá trầm lặng. Lên cấp ba, cậu ấy đẹp trai, quyến rũ hơn rất, rất nhiều lần. Sự trầm lặng của cậu bắt đầu thu hút các bạn nữ.

“ Cậu ấy cứ như một thủ lĩnh tsundere trong bộ manga lãng mạn vậy.” Tôi nghe các nàng nói về cậu, ánh mắt họ dán chặt vào bờ vai rộng của Sehun.

Tôi bật cười. Họ sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi nhân vật manga Sehun được nữa nếu chứng kiến cảnh tượng cậu ấy mặc quần thể thao cũ, ăn nấy ăn để ba miếng pizza cùng một lúc như tôi. Miệng con người đâu có rộng đến mức nhét vừa ba miếng piazza; tin tôi đi, hình ảnh đó chảng hấp dẫn tẹo nào đâu.

 

Những lần hiếm hoi khi Sehun cười, đuôi mắt cậu nheo lại, hai mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết. Thỉnh thoảng, trong những lần hiếm hoi ấy, trái tim tôi có những rung động kì lạ.

Sehun không còn giống chảo rán nữa, dù vậy trường cảm xúc của cậu ấy vẫn rất giống chảo rán. Đôi khi, chúng tôi chọc ghẹo nhau, tôi gọi cậu là chảo rán và cậu gọi tôi là củ cải.

Tôi có những đặc quyền khi làm bạn thân của Sehun. Ví dụ như, cậu ấy lấy giúp tôi những món đồ trên cao quá tầm với. Không tính đến những câu đùa vô thưởng vô phạt, Sehun chính là một hằng số trong cuộc đời tôi sau cái ngày định mệnh năm lớp sáu.

 Tsundere : những người tuy rất dễ “xù lông” khi bị chọc vào, nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

Nguồn

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s