Kết thúc
Ngày 08 tháng 01 năm 2018
“Này, hôm nay em làm tốt lắm. Như thường ngày.” Kris nói, dễ dàng đặt tay lên vai tôi nhờ vào chiều cao nổi bật của mình. Đôi mắt anh ta lướt nhanh qua đống bản dịch, bản thảo đang chờ kiểm duyệt nằm ngổn ngang trên bàn tôi.
“Cảm ơn sếp.” Tôi đáp, vội vàng thu dọn đồ cá nhân cho vào cái túi đen. Máy tính cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.
“Vậy …”
Tôi ngước lên, bắt gặp một Kris ngượng ngùng đang lấy tay xoa cổ, vẻ bối rối hiện rõ. Kris không phải người dễ xấu hổ. Anh ta có vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ nhờ đôi lông mày rậm và chiều cao ấn tượng. Chất giọng trầm thấp uy quyền và quyến rũ. Nhưng tất cả đều biến mất khi anh ta mời một cô gái đi ăn tối.
“Vâng?” Tôi thở dài, biết trước điều gì sẽ tới. Đây không phải lần đầu tiên hay lần thứ hai.
“Mới 6 rưỡi; em có muốn đi ăn tối hoặc uống nước cùng anh không?” Cánh tay phải của anh xoa cánh tay trái, ánh mắt đổ xuống sàn nhà. Tôi ngạc nhiên và mỉm cười cảm thông, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em có việc bận ạ.” Tôi thấy có lỗi vì tiếp tục từ chối anh. Đừng hiểu lầm. Kris là một người đàn ông tốt bụng, lịch thiệp và điển trai nhưng tôi không muốn hẹn hò với sếp của mình (hoặc bất kỳ người đàn ông nào).
“Không sao,” Sự thất vọng thoáng hiện trên gương mặt anh. “Hẹn gặp em ngày mai.” Anh nâng tay hững hờ chào tạm biệt tôi và rời đi.
Tôi đẩy ghế vào trong, lấy áo khoác và khăn quàng rồi vội vàng mặc ngoài chiếc váy đen dài tay ôm người. Lấy chìa khóa trong túi, tôi rời văn phòng và bắt đầu buổi tối của mình.
Ngọn gió đông vụt qua làm tôi nhăn mũi. Tôi xoa xoa tay rồi cho vào túi áo khoác, đi bộ về căn hộ nhỏ, một mình, như mọi ngày.
Vậy cuộc đời đã đưa tôi đến đâu?
Tôi hai mươi ba tuổi, có nghề nghiệp, và như mọi người đoán, độc thân.
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng danh giá, tôi có bằng văn học và báo chí tiếng Anh. Tôi có mọi thứ trong tay. Tôi hiên ngang đi lên sân khấu (bỏ qua tiếng xấu hổ của Chanyeol và đám bạn) và nhận bằng Đại học. Khi tôi xuống dưới, tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, yêu thương đong đầy cùng nụ cười tự hào. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Bên cạnh đó, tôi không thấy Kai.
Nhưng không sao. Tôi không gặp anh từ đêm chúng tôi chia tay, hoặc tạm thời dừng lại như cách tôi vẫn hay gọi. Tôi thường tự hỏi lòng, anh đang ở đâu? Anh đã thực hiện được giấc mơ của mình chưa? Khi nào chúng tôi gặp lại nhau?
Như lẽ thường, tôi khiến bản thân xao nhãng bằng cách lao vào học tập và thực tập. (Kết quả là tôi có hai bằng cử nhân trong vòng 4 năm). Thời gian rảnh rỗi giờ đã nhiều đến mức tôi phải mất rất lâu mới có thể làm quen. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi có rất nhiều lời mời nhận việc từ các công ty, những nhà xuất bản nổi tiếng, tòa soạn và tạp chí.
Dù vậy, tôi luôn tin rằng, nếu bạn phải làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, hãy chọn một nơi mà bạn muốn.
Vì vậy, tôi rất kén chọn. Tôi muốn một nơi mà mình thuộc về, nơi giúp tôi xuất bản những tác phẩn mà tôi tự hào, nơi có môi trường làm việc tuyệt vời.
Đó là lý do tôi cực kỳ phấn khích khi tìm được nhà xuất bản tầm trung như Kris. Ngoài những lời mời ăn tối ngượng ngùng và thi thoảng của Kris, tôi thoải mái và hạnh phúc khi được làm việc ở đây. Lương thưởng hậu hĩnh và chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên. Anh là một người sếp tâm lý, luôn cho chúng tôi cảm giác như đang ở nhà mình. Đồng nghiệp của tôi cũng rất tốt. Họ vui vẻ và luôn trêu đùa, khiến ngày trôi qua đầy ắp tiếng cười.
Tôi có thể biên tập và xuất bản những tác phẩm mình yêu thích. Tôi tin mọi người nên làm công việc mà mình đam mê. Khi đó, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Tôi vui vì có cơ hội làm việc với tác giả và tác phẩm do chính mình lựa chọn. Giúp người khác điều chỉnh và làm tác phẩm trở nên đẹp hơn là công việc đem cho tôi niềm hạnh phúc vô hạn.
Tiếp tục về cuộc sống của tôi …
Phải, tôi vẫn độc thân. Ngoài những buổi cà phê hiếm hoi cùng đồng nghiệp và bạn học, tôi không hẹn hò. Dù vậy, tôi được nhiều người yêu thích (đó là do mọi người nói với tôi như vậy, vì tôi không bao giờ để ý). Tôi quá bận hoặc không có hứng thú cho một mối quan hệ. Nếu tôi muốn hẹn hò trong hoàn cảnh bận rộn như hiện tại, tôi sẽ vẫn chọn Kai!
(Ngoài ra, không ai có thể sánh bằng Kai, phải chăng tôi đặt tiêu chuẩn quá cao?)
Tôi nhận ra bản thân luôn đi tìm Kai trong tất cả mọi người. Không may là, những phần của Kai trong họ chính là điểm tôi yêu thích ở họ. Sau khi tôi nhận ra điều đó, họ không còn thú vị trong mắt tôi nữa.
Dĩ nhiên, tôi vẫn ôm ấp vào một tia hi vọng mong manh rằng chúng tôi sẽ quay về bên nhau. Tia hi vọng ấy đã bén rễ sâu thẳm trong tâm trí tôi từ đêm hôm ấy, suốt bốn năm nay …
Có người hỏi tôi Kai thế nào rồi. Thật lòng mà nói, tôi không biết. Tôi cũng không buồn hỏi anh.
Có người hỏi sao hai người lại chưa từng đi ngang qua nhau, chưa một lần nào, trong bốn năm. Câu trả lời rất đơn giản, thành phố này rộng lớn và mối bận tâm của chúng tôi không có điểm giao nhau. Người ta sẽ không bao giờ thấy tôi ở câu lạc bộ nhảy đường phố nào đó vào tối thứ Sáu hoặc thấy Kai ở một tiệm sách gia đình nào đó trên con phố nào đó.
Tôi đưa mắt nhìn con đường mình đang dạo bước, mặt trời đang dần biến mất. Hàng chân mày nhăn lại khi tôi nghe tiếng động nhỏ ở bên kia đường. Tôi ngẩng đầu và nheo mắt, một chú cún nhỏ màu nâu đang rên rỉ ở phía đối diện. Ngay lập tức, tôi băng qua con phố và lao về phía chú cún có vẻ như bị lạc.
Nhưng chạy bằng giày cao gót chưa bao giờ dễ dàng.
Tôi buột miệng chửi thề khi vấp ngã trên đôi bốt cao cổ. May thay, tôi ngã không quá đau. Tôi gắng gượng đứng dậy sau cú ngã, không có vết thương nào ngoài vết rách ở chiếc quần legging mới tinh. Tôi phủi bụi ở lòng bàn tay. Con chó chạy về phía tôi.
Chú chó nhỏ yên vị trong lòng tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
“Nhóc con, đi lạc hả?” Tôi thủ thỉ, tay vuốt ve nó, cảm nhận bộ lông mềm mại.
“Em ngã vì dây giày chưa buộc đấy.” Giọng nói thân thuộc vang lên. Tôi như trở lại khoảnh khắc lúc năm tuổi, trái tim loạn nhịp và hai má ửng hồng. Tôi ngước mắt, bắt gặp nụ cười mê hồn ấy.
Anh cúi người, nắm bàn chân tôi. Anh kéo nó về phía mình và buộc lại dây giày cho tôi. Trái tim tôi đập rộn rang trong lồng ngực. Lần này tôi biết đó là rung động.
“Xong rồi đấy.” anh nói với nụ cười đắc thắng. “Em sẽ không ngã nữa đâu. Anh rất vui vì dù ngã, em vẫn là ngã vào lưới tình của anh.” Anh nháy mắt với tôi, tiếng cười thanh thúy tựa như bản nhạc. Anh đứng thẳng người, phủi tay vào quần và vươn tay về phía tôi.
Tôi trượt tay mình vào bàn tay anh, cảm nhận anh kéo mình vào lồng ngực.
“Kai.” Tôi thì thầm vào áo choàng của anh, nắm chặt sợi vải trong lòng bàn tay.
“Anh nhớ em.” Anh thủ thì vào mái tóc tôi, một tay đặt ở eo, tay còn lại đặt ở cổ tôi. “Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Giống như lần đầu tiên, thú vị đấy.”
“Vậy là anh vẫn luôn biết đó là em, suốt từng ấy năm.”
“Làm sao anh có thể không nhận ra tri kỷ của mình chứ, kể cả là mới có năm tuổi.” Anh bật cười.
“Sao anh tìm thấy em?”
“Anh không đi tìm em, nói thật đấy. Nhưng anh của hiện tại đã sẵn sàng để đón em về bằng cả trái tim. Anh biết chúng ta sẽ tìm thấy nhau vì đó là định mệnh của hai đứa. Nhưng mà anh bạn nhỏ này chắc là nhân tố xúc tác rồi.” Tôi theo ánh mắt anh mà nhìn xuống chú cún đứng ngay bên cạnh.
“Của anh à?”
“Nhóc này tên là Monggu. Anh mới nuôi nó thôi, chắc khoảng 2 tháng.” Anh ngước lên, lùi lại một chút và nhìn tôi.
Chúng tôi lặng ngắm nhìn nhau. Kai vẫn đẹp trai vậy, mái tóc rối, hàng lông mày đậm, đôi mắt to và đôi môi dày. Đôi mắt tôi lướt ngang lướt dọc khuôn mặt anh, say mê với tất cả.
“Cảm ơn anh.” Tôi thốt lên, nước mắt đong đầy khóe mi. Cảm ơn vì đã trở về bên em.
“Em có đang tìm hiểu ai không?” Anh ngập ngừng hỏi, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi.
“Không.” Tôi trả lời ngay lập tức.
“Cảm ơn em.” Anh lặp lại. Hai tay anh nâng khuôn mặt tôi, anh cúi xuống và đặt nụ hôn lên môi tôi. Vào khoảnh khắc đó, không còn gì quan trọng nữa. Tất cả như quay trở lại thời niên thiếu, khi chúng tôi yêu nhau say đắm, như vừa mới hôm qua. Đây là tổ ấm của tôi.
Ròng rã mãi cũng hoàn thêm được một bộ nữa rồi. Hạnh phúc rồi. Còn đúng một cái hố nữa thôi. Nhưng hố đấy lại là hố sâu nhất @@. Thôi ráng phải hoàn thành cho hết mới được. Truyện này có vài chương ngoại truyện nữa nhưng mà thấy ngoại truyện hơi cấn cấn nên mình quyết định không dịch. Hiu hiu.